chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc DJ trong hộp đêm khiến Hải Yên nhức đầu, cô nhấm nháp ly rượu mạnh. Vào đây làm đã được 2 tháng, mặc cho sự dèm pha cười nhạo của thiên hạ, cô chỉ biết phải kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho em trai- người thân duy nhất .
Tại sao không kiếm việc khác làm? Việc khác ư? Cô làm sao có lựa chọn nào khác cho bản thân khi không có bằng cấp mà lại muốn nhiều tiền.
Cô không tiếp khách, cô chỉ bán nghệ. Giọng hát của cô vô cùng mê hoặc . Rất nhiều khách thích và muốn ngủ với cô, nhưng có chết cô củng không đi bởi chỉ còn mỗi trinh tiết là điều quý giá của cô. Cô không muốn đánh mất nó.
Lảo đảo trong hơi say, đi bộ hơn 2 cây số để về nhà. Cô phải tiết kiệm hết sức vì em trai.
- chị về rồi à? Chị ăn gì chưa?
Giọng Hải Phong thều thào, cố gắng gượng dậy.
- chị ăn rồi, e đở hơn chưa? Mai chị đưa em đi thay máu.
Cô nồng nặc mùi rượu đỡ em dậy. Mùi rượu khiến Hải Phong nhăn mặt:
- chị lại uống rượu nửa sao? Chị nghỉ làm chỗ đó đi, em khỏe hơn rồi mà.
Giọng như muốn đứt quãng của Hàn Phong khiến cô không cầm được nước mắt. Ôm em trai vào lòng với cái bụng rỗng tuếch, cô tự nhủ phải kiếm nhiều tiền hơn nửa.
Căn nhà ọp ẹp vang vọng tiếng khóc của hai chị em. Oán trách sao số phận lại cay ngiệt với họ, những con người mồ côi từ nhỏ và không hề chung huyết thống.
Hôm nay là lễ kỉ niệm hộp đêm nơi cô làm, nơi đó rất lớn và nổi tiếng. Cô mặc chiếc đầm trắng, trang điểm nhẹ để cô không phải gặp rắc rối với mấy lão háo sắc. Trông cô như thiên thần, trong sáng lạc vào chốn hư vô.
Sau khi nhẩm thuộc lại lời bài hát, được mời lên cô mới bắt đầu run bởi hôm nay hội tụ rất nhiều nhân vật đặc biệt.
Cô hít sâu và nghĩ đến em trai, cô lấy lại tự tin mà cất giọng:
" ngày tháng bên anh đã khiến em hi vọng
hi vọng một tình yêu đẹp
cớ sao trao em niềm tin rồi lại buông tay
em biết tìm nơi đâu..."
Giọng đầy những tâm sự và oán than khiến cho Tiêu Hàn chú ý. Tiêu Hàn là một chủ tịch công ti thương mại lớn, có tiếng tăm trên thương trường. Anh là một người lạnh lùng và vô cảm với những thứ như hộp đêm. Nhưng vị đối tác lớn lại muốn đến đây nên anh đành tới. Vẻ ngoài chững chạc với độ tuổi 28 chính là sự cuốn hút của anh.
- anh à, anh tới đây một mình sao?
Giọng yểu điệu của một gái bao vang lên, uốn éo với thân hình bốc lửa bên Tiêu Hàn.
- cút!
Giọng lạnh lùng của anh khiến cho cô gái rợn người bỏ đi kèm theo những lời trách móc:
- đồ mù không biết hưởng thụ.
Tuy chỉ lẩm bẩm trong miệng nhưng củng đủ để cho anh nghe. Anh ngoắc trợ lý Kiêm lại:
- anh xử lý đi.
Trợ lý Kiêm hiểu ý, lui lại đằng sau.
- làm gì mà gắt vậy chủ tịch Tiêu, thoải mái đi.
Ông đối tác nâng ly cười cợt nhã rồi đi lại phía Hải Yên.
- uống với anh 1 ly nào.
Giọng lè nhè của hắn khiến cô khó chịu nhưng củng nâng ly.
Tiêu Hàn quan sát cô " một người con gái đẹp như vậy sao lại làm trong đây nhỉ? Nhưng chắc vẻ ngây thơ đó không thoát được lão già."
- này! Ông làm gì vậy?
Hải Yên tức giận khi bị lão già đáng tuổi cha sờ mó.
- làm gì nóng nảy thế cô em, vui với anh một tí thôi mà. Đã vào đây rồi thì cũng là gà hết thôi.
Hắn phá lên cười rồi kéo tay cô lại. Cô cầm luôn ly rượu trong tay hất thẳng vào mặt hắn:
- xin lỗi, tôi chỉ bán nghệ không bán thân!
Hắn tức mình tát vào mặt cô, nắm tóc kéo cô dậy:
- con đ* dám hất rượu vào mặt tao. Tao cho mày chết! Hắn định giơ cái tát nửa thì bị Tiêu Hàn chụp kịp:
- bình tĩnh nào, dây dưa với loại phụ nữ như vậy làm gì. Chúng ta ra chổ khác bàn chuyện.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào họ, những lời bàn tán bắt đầu xôn xao. Nhưng chủ yếu là những lời cay độc dành cho cô. Cô ngồi bất động với chiếc váy lấm lem, cô không rơi nỗi giọt nước mắt. Chắc vì cô đã quá mệt mỏi.
Tiêu Hàn ra khỏi cửa thì ngoảnh lại phút chốc rồi đi tiếp. Anh ra tay anh hùng vì muốn kết thúc sớm chuyện làm ăn, và có một chút thương cảm dành cho cô. Anh chỉ muốn cô rời khỏi nơi dơ bẩn ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro