misthyyy
Ê
ph.tuan1204
Giề??
misthyyy
Chút xíu tao vô thăm mày nè. Muốn ăn gì hông tao đi mua :>
ph.tuan1204
Ê, hôm nay lạ nha má.Tự nhiên
nay mày tốt với tao quá zị, bệnh à? :)
misthyyy
Tại mày nằm viện nên
tao mới tốt với mày chút thôi
mày mà không bệnh là tao chém mày nãy giờ rồi :))
ph.tuan1204
Mày vô sớm sớm nha.
Thằng Khánh nó đi đâu mất tiêu rùi.Ở trong phòng một mình sợ ma chetme :((
misthyyy
Rồi rồi t vô liền.
Ăn cháo hông? Tao nấu đem vô :33
ph.tuan1204 Thôi.Thằng Khánh nó nói mua
cháo cho tao roài :3
misthyy
Hai đứa mày tao càng ngày càng
thấy giống người yêu nhau nha :))
Tin nhắn hiện không gửi được
Umm.
đã xem
ph.tuan1204 online 1 phút trước
Cậu nghịch điện thoại một chút rồi để điện thoại sang một bên. Anh cũng vừa đi mua cháo về
Tuấn: Mày về rồi đó hả? Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ
Bảo Khánh: Thôi, xin lỗi mà
Tuấn: Mà mày đi mua cháo gì lâu zậy
Bảo Khánh: Tao về nhà nấu cho mày luôn đó
Tuấn: Á đù, hông biết ăn được hông ta?
Bảo Khánh: Mày khinh thường trình độ nấu ăn của tao à?
Tuấn: Tại tao nhớ hôm trước ai đó nấu cơm quên bật nút nên tao chỉ lo thoy
Bảo Khánh: U là trời. Tin tao đi, tao không làm mày thất vọng đâu
Tuấn: Umm....Tạm tin mày
Bảo Khánh: Mày đói chưa, tao lấy cho mày ăn
Tuấn: Ănnnn
Anh nghe cậu trả lời xong thì lấy từ trong túi ra một hộp cách nhiệt nho nhỏ, trong đó có cháo cà rốt và một ít kho quẹt (món cậu thích)
Tuấn: Úi, có kho quẹt nè
Bảo Khánh: Nào, há miệng ra nào
Tuấn: Tao..tao tự ăn được mà
Mặt cậu bây giờ đỏ ửng như trái cà chua vậy, nhìn siêu dễ thương lun.
Tuấn: Đưa đây tao tự ăn
Bảo Khánh: Nóng lắm đấy
Cậu dùng tay lấy hộp cháo để tự ăn nhưng không biết rằng cháo còn khá nóng
Tuấn: Awww...nóng quá
Bảo Khánh: Đã bảo rồi, không chịu nghe, lì quá
Anh vừa nói vừa gõ đầu cậu một cái
Tuấn: Sao mày gõ đầu tao
Bảo Khánh: Tại tội lì, quánh cho chừa
Tuấn: hic..
Bảo Khánh: Nào, há miệng ra to nào
Tuấn: Aaaaa
Cậu há miệng thật to ra để ăn cháo nhưng thứ cậu nhận được không phải là muỗng cháo mà là một nụ hôn siêu ngọt ngào từ anh ( Ad : tui viết đến khúc này mà muốn xĩu ngang luôn á chời <3)
Cậu bất ngờ nhận được nụ hôn từ anh, mặt ửng đỏ, rụt rè lùi lại phía sau, lấy tay sờ sờ miệng của mình
Tuấn: M...mày làm gì vậy???
Bảo Khánh: Ta..tao xin lỗi
Trong lúc 2 người ngại ngùng, bốn mắt ngước nhìn nhau ngại ngùng thì ở ngoài cửa Thy Ngọc đã nhìn thấy hết tất cả, trong đầu suy nghĩ kiểu: " Tao biết ngay mà".
Mặt cậu vẫn chưa hết đỏ vì chuyện vừa mới xảy ra với mình. Còn anh thì cũng còn hơi ấp úng, chẳng biết tại sao mình lại làm thế nữa và làm sao để giải thích với cậu nữa.
Ad : Vì idea tuôn trào quá nên tui phải viết ngay các bác ạ :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro