chap 13: Cô thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Vu Hành tập trung cao độ chăm chăm nhìn cô gái, biểu lộ trên khuôn mặt thoáng tia bấn loạn lo lắng nhưng cố cất giọng đanh thép.

- Thiên Lâm Như, tôi sẽ không để cậu qua. Đừng có coi thường tôi.
- Ừm, vậy cố lên.

Cô khẽ nhún vai, đôi mắt từ lúc nào đã đưa vào trầm ổn. Thiên Lâm Như linh động làm chủ lực tay, uyển chuyển dẫn bóng theo ý muốn, cô chính là quen hơn với cách chơi bóng rổ đường phố. Từ tốn bước 2 bước ngắn, 30 độ hơi ngửa người ra sau, trước đó cô chuyên nghiệp thanh thoát tung quả bóng trái phải, nhiều hướng, vòng qua háng chân. Các lực đạo tự do uyển chuyển tác động của cô phát nên một khúc nhạc âm hưởng nộ khí. Tạ Vụ Hành quyết giữ nguyên tư thế trụ, quan sát đối phương thật kĩ. Thiên Lâm Như, tôi là có thể nhìn thấy được đường chuyền của nó đấy.

...

Ơ, quả bóng---quả bóng đâu mất rồi!?? Tạ Vu Hành trợn trắng mắt, hấp tấp ngốc đầu kiểm tra mọi điểm chung quanh.

Thiên Lâm Như nhẹ nhàng cúi thấp người, sau đó bật nhảy cao và uốn người tạo nên một đường cong ngắn, mắt chăm chú nhìn hướng rổ bóng. Cậu nhất thời phát hiện, liền không chần chừ nhảy cao chặn bóng Thiên Lâm Như đối mặt, đinh ninh với lòng, tự tin với chiều cao và vóc dáng phòng thủ mạnh của mình.

- Không, không với được!?
Quả bóng bay lơ lửng trong không trung, Thiên Lâm Như đáy mắt hờ hững theo dõi như biết sẵn kết quả, hai cánh tay giơ cao ném bóng đi dần trở nên thả lỏng, nhẹ bẫng cả người chạm đất như bông.

- Vào rồi, 3 điểm ghi bàn!
- Woah, giỏi quá!!
Anh Cả Lư chăm chú theo dõi cầu thủ nữ duy nhất trên sân, không kìm được cất tiếng ca ngợi:
- Các chuyển động lừa bóng đều vô cùng lưu loát, cô nữ sinh này xứng danh là thiên tài thật không ngoa.

Ngầu thế!
Đức Vũ Thần chống cằm nghiêng đầu, đôi mắt tinh nghịch ngập tràn ý cười. Khoé miệng trên bờ môi mỏng quyến rũ  nhếch cao, người nhìn tim loạn bởi khuôn mặt ắt có tuấn mỹ, nay hoà thêm hơi thở ranh mãnh, hoang dại kì lạ càng trêu ngươi đáy lòng thiếu nữ lảo đảo nóng bỏng.

Chàng trai ấy không biết vẫn cứ thế cười, bởi lúc này tâm tình cậu cực tốt đến nỗi có thể cười cả tháng ấy chứ.

Hình bóng cô gái trên sân được thị hoạ từng khắc trong đôi mắt xanh dương trong suốt, có thể gây mê muội con người  đắm chìm trong sắc dục hưởng lạc tầm thường của nhân thế, đơn giản vì thứ hoà dịu của ma mị bộc lốt ngoài dáng vẻ ưu tư, thanh thuần nghịch ngợm quấn quanh thân thể kia. Hắn như dư phù những giọt sương mát lạnh, ngọt ngào đọng lại bên lá. Cho dù khi các mảnh thủy tinh từ nhiều nhiệt kế đo đạc lúc này đã đang vỡ bay tán loạn khắp nơi trong mùa khí hậu tình trạng "hầm hoả" oi bức, nụ cười của hắn cứ một mực toả sáng ấm áp, khiến người đời ai nấy liếc qua cũng chấp nhận vui hưởng theo mà sa đoạ trong. Bất cứ cách nào ngắm nhìn mê say, muốn thâu tóm lấy làm của riêng, nhưng họ là xa vời không với tới...

"Đức Vũ Thần, anh ấy cười thật dễ thương, mày ơi!!!", "Woa, cậu ấy đẹp trai quá, tao muốn gả cho cậu ấy. Về phải nhờ mẹ chuẩn bị sính lễ đến cưới chồng thôi!!".
Trong đám đông, Nhi Nhi hơi ngẩn người lơ đễnh, chàng trai này sao cười toả sáng  quá!?

Không được, cô đập 2 bàn tay lên mặt. Phải bình tĩnh lại, haizz, hít thở sâu vào, Nhi Nhi, mày hiện giờ không được bạc tình bạc nghĩa vì mê trai mà bỏ bạn. Mày nhất định phải bình tĩnh.
- Thiên Lâm Như, cố lên!!! Cố lên!
- Mày phải thắng đấy, cố lên nào, Thiên Lâm Như!!!
Nhi Nhi hồ hởi reo hò, cổ vũ sôi nổi trong đám nữ sinh, hai tay không ngừng làm động tác a yô ủng hộ.

Chết tiệt, làm thế nào cậu ta lại nhìn ra được đường bóng của mình. Tôi không tin, cô có thể theo kịp tôi lần này.
Tạ Vu Hành cố gắng di chuyển nhanh thân thể, đập bóng vài nhịp mạnh xuống sàn, sau đó bật đầu gối nhảy cao. Thiên Lâm Như sau đó đã nhanh chóng cũng nhảy theo tự nhiên, như đoán trước được vị trí sẽ đưa bóng ném lên của đối phương, cô nhanh nhẹn liền đưa tay đập ngay vào quả bóng đang hướng lên ở bên hông cậu ta. Quả bóng xoáy một đường trong không khí, cô hạ người đôi mắt vẫn chăm chăm theo dõi chuyển động của quả bóng và vị trí đứng mà đối thủ sẽ rơi xuống, ngay lập tức cô hơi lách người qua, duỗi chân chạy xa theo hướng quả bóng đi mà dễ dàng bắt gọn trong phạm vi đường vòng ngoài rổ ghi điểm.
- Woa, là một cú ném 3 điểm thông thường! Vào rồi.

Thầy Viên thở phào một hơi dài. Thiên Lâm Như vốn là có thể chơi ngang hàng với các tuyển thủ chính thức của trường đi thi đấu, thậm chí là tiến xa hơn. Ông là nghĩ: con bé này nên vào thẳng cuộc huấn luyện luôn thì hơn, chứ 1 on 1 cuộc sát hạch này thì sẽ có nam sinh lại từ bỏ đam mê bóng rổ của họ thôi. Ông mong, hy vọng là không nhiều.

- Hết giờ! Trận 4 Thiên Lâm Như 16 điểm thắng, kết quả đạt.

- Thiên Lâm Như, sao, sao cậu khỏe vậy?!

Tạ Vu Hành cúi đầu thở hồng hộc, cả người ướt đẫm mồ hôi, giọng điệu gấp gáp hỏi dường như sớm không thể nói hết được một câu vì mệt.
- Cậu thực muốn biết?
- Ừm.

Thiên Lâm Như dứt khoát gạt phăng mồ hôi lã chã chảy vùng cằm và cổ một lượt, trả lời một câu ngắn gọn hàm súc:
- Luyện tập.
- Trời, cái đấy ai chả làm!?

Cô lạnh nhạt đi từng bước về chỗ ngồi, không để ý gì nữa từ người phía sau đang há hốc mồm cả kinh. Hơn nữa, Thiên Lâm Như thậm chí cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái mà thảnh thơi đặt mông ngồi xuống một bên cách 1 mét với đám nam sinh đang ngồi chềnh ềnh, chĩa mắt  chăm chăm nhìn cô.

- Thiên Lâm Như giỏi thật ha.
- Ừm. Ban đầu tôi cũng hơi nghi nghi. Giờ thì tôi tin rồi.
- Tôi cũng vậy. Nếu 1 on 1 với cô ấy, tôi chắc sẽ mất hết mặt mũi.
- Tạ Vu Hành mày thật đáng thương nga...

Nghe vậy, cậu ta sau đó giậm chân phản biện:
- Có bọn mày mới đáng thương ấy. Giỏi thì tới đây solo với ông này.
- Hahaha... haha.
- Câm miệng ngay cho ông!

Một mảng lớn trên lưng chiếc áo sơ mi đen của cô đã ướt sũng như vừa trải qua cơn mưa, mồ hôi ướt át trên mũi, hai cánh tay, gáy và mái tóc đen nhánh buộc cao, mềm mại chảy xuống từng giọt nước diễm lệ long lanh. Nét hồng hào vùng má chuyển mình trên gương mặt trắng trẻo càng tăng thêm sự quyến rũ tự nhiên, Thiên Lâm Như ngồi lặng lẽ từ tốn kiểm soát hơi thở loạn của mình đều đều sau trận đấu. Bắt lấy bình nước bên cạnh, cô ngửa đầu đổ nước hối hả vào miệng, nhanh chóng nạp nguồn năng lượng quan trọng nhất đang thiếu thốn cạn kiệt trong cơ thể bằng một hơi / nửa lít nước đã có.

Đức Vũ Thần thầm quan sát cô gái kia, đáy lòng quẫn bách vì sóng trong tàng não cứ vân vê lưu chuyển, không ngừng cho lý trí có được một giây suy nghĩ thông lung.

Bạn thân một tia âm thầm cười khổ: thật đúng là, trước cô ấy, Đức Vũ Thần mày mơ hồ thành kẻ điên đi.

___

- Trận 5 Châu Đại Cừ 18 điểm, Mạc Gia Tân 13 điểm. Kết quả cả hai trượt.
  Trận 6 Thi Luật 23 điểm thắng. Kết quả đạt.

...
4:15 p.m

- Kết thúc 10 trận, thầy thông báo những bạn chiến thắng đạt điểm số trên 20 sẽ vào vòng trong huấn luyện. Cụ thể, thời điểm bắt đầu vào 2 ngày tới, 3:30 chiều - 7:00 tối vào thứ 3, thứ 5, thứ 7. Các em rõ chưa?
- Dạ, hiểu.
- Vậy các em có thể về rồi. Nhớ cẩn thận đấy. Còn nữa, Đức Vũ Thần, 5h em phải đến văn phòng thầy đấy nhá.
- Vâng, em nhớ rồi.

Đức Vũ Thần nhẹ nhàng đứng dậy, định tiến về phía phòng thay đồ nhưng bỗng nhiên, một đám nữ sinh từ lúc nào đã quấn lấy chung quanh.
- Đức Vũ Thần, cậu có mệt không? Uống nước của tớ này.
- Cậu hãy uống ít sữa lạnh của tớ để bổ dưỡng cho cơ thể được lại sức.
- Đức Vũ Thần, tớ tên là Minh Viễn Thư học năm 2. Chúng ta có thể làm bạn không?
- Này, này, còn chị tên là Dương Lí năm ba. Rất vui được làm quen với một hậu bối như em. Lúc nào có thời gian đến câu lạc bộ kịch của chị nha, hoàng tử.

Cậu tin là đang có một tảng đá khủng khiếp đè lên chân câu khiến cậu vắt óc suy nghĩ như thế nào để lấy ra. Đức Vũ Thần chảy vài giọt mồ hôi trên trán mà không biết.
- Làm ơn, có thể cho tôi qua được không? Người tôi có nhiều mồ hôi lắm.
- Không ngại, không ngại.
Đôi mắt lấp lánh như sao đăm đăm dán trên người cậu và gương mặt đỏ bừng, e thẹn của họ khiến Đức Vũ Thần không tự chủ hơi bâng quơ rợn gáy.
- Xin lỗi, nhưng tôi cần phải thay đồ.

Thấy cậu có vẻ hơi khẩn trương, những cô gái vây quanh cuối cùng không đành lòng cũng bước lùi. Đức Vũ Thần sau đó mới nhanh nhẹn rời khỏi đám đông.

"Đợi đấy, Đức Vũ Thần. Anh phải là của em". Một nữ sinh khá xinh đẹp đứng trong đám đông, nghĩ thầm.

...

Trong phòng thay đồ nam

- Hắt--hắt xù...

Sao vậy nhỉ? Bị cảm cúm rồi?
Đức Vũ Thần đưa ngón tay qua chóp mũi,  khăn mặt trắng trải dài trên đỉnh đầu, buông lung ít vải lễ thễ thấp xuống vùng tóc mái.

Hừm, hôm nay coi bộ là một ngày khởi đầu tuyệt vời nhất trong đời cậu rồi. Những ngày tới chắc sẽ còn hơn cả tuyệt vời ấy.

Thiên Lâm Như, tớ mong được gặp lại cậu rất nhiều...quả ông trời không uổng công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen