chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự của Đức Vũ Thần
6:00 a.m
Đức Vũ Thần thức dậy từ khá sớm, vì vừa trải qua một giấc ngủ ngon, nên tâm trạng cậu buổi sáng rất tốt.
Tia nắng vàng lấp lánh chan hoà làm bên trong căn biệt thự rực rỡ chói lọi nét lạc quan. Đi hết 4 tầng đều có thể được tô kín lên mình trang phục của nắng bình minh. Khi sống trên núi, người như được trời đất thiên vị ban bố cho những khoảnh khắc xoay chuyển mĩ lệ của thiên nhiên muôn màu, được thoải mái chứng kiến mỗi ngày ngoài lớp cửa sổ trắng tinh trong suốt, ví dụ điển hình như nhiều con chim thành bầy cùng cất cánh tìm kiếm thức ăn thời điểm lúc rạng đông.
Chàng trai này có vẻ tìm kiếm cho bản thân một cuộc sống gần gũi, mộc mạc như gắn liền linh hồn mình với núi biển rừng cây.

Đức Vũ Thần thoả sức bơi sải hai vòng quanh hồ bơi dài 7 mét cạnh sân nhà, tự do trôi nổi trên mặt nước, ngửa nhìn trời chăm chú cùng những đám mây trắng đang lơ lửng. Lúc sau, cậu lên bờ tùy ý khoác tạm một chiếc áo trắng dài đến đầu gối, buộc dây ngang phần giữa hông, vùng ngực săn chắc hiển rõ một khoảng, hai bên xương quai xanh đậm chất nam tính, và gò má tuấn tú thấm ít nước chảy xuống từ mái tóc hẳn đẹp đến phong tình vạn chủng, không gian không người ngắm nghía, nhưng có cảnh vật bao quanh tứ phía ngỡ thế nào cũng biết mê mẩn trông theo.

Tầng 2, Đức Vũ Thần tắm rửa một lượt, thay quần áo, đánh răng sau đó bắt đầu xuống bếp làm bữa sáng.

7:20 a.m

- Bye, bác Lý. Cháu đi học đây.
Đức Vũ Thần vẫy tay, hồn nhiên mỉm cười, ngồi trên một chiếc xe đạp mô hình xanh dương.
- Cháu hôm nay không cần người đưa đi sao?
Ông đứng ngoài cổng trông khoảng chừng 50 tuổi, mặc bộ quần áo của bảo vệ chỉnh chu, thấy Đức Vũ Thần bước ra, hơi cúi đầu. Vì cậu chủ thích xưng hô này hơn, nên ông Lý sau đó cũng linh hoạt gọi Đức Vũ Thần thân tình bằng "cháu".
- Từ giờ, cháu sẽ đi xe đạp đến trường, bác Lý.
- Vậy, Đức Vũ Thần, cháu nên cẩn thận. Nếu cháu cần gì, cháu sớm gọi cho bác. Bác sẽ chở xe tới đón.
- Được. Thế, tạm biệt bác.

Đức Vũ Thần tung tăng chạy xuống núi dốc, đeo sẵn Bluetooth trên tai, vượt qua nhiều hàng cây, an toàn đến địa điểm phố xá đông đúc người qua lại. Vạt áo khoác đồng phục thể thao trường cùng cà vạt đen bay nhẹ theo gió thu sang, tốc độ người lái xe rất đồng đều, nên trang phục anh ấy không nhiều bị xộc xệch.

Mái tóc vàng tán loạn của chàng trai ấy, đem theo nụ cười ấm áp trên môi giống như thắp sáng được duy nhất một ngọn đèn trong nơi tối tăm, an ủi lòng người đang hấp tấp sống trên con đường lớn phố quen. Họ vô tình bắt qua gương mặt đó trong tầm mắt, không nhịn được mà dừng chân, thất thần quay đầu chiêm ngưỡng lần nữa dung mạo tuấn lãng kia. Mùa thu lá vàng rơi gợi nhớ một nỗi buồn thê lương, man mác sau hồi vui, như vừa trải qua một cuộc tình thất bại, như con người luân hồi muôn thở, có mới thành cũ, có trẻ thành già, đó là một chân lí tự nhiên mà không gì trên đời có thể tồn tại vĩnh hằng...

Niềm thảnh thơi lâng lâng lòng họ, khi vô tình chứng kiến một tuyệt tác, khi thưởng thức được dẫu cái đẹp không trường tồn, vì suy nghĩ ai cũng luôn như chong chóng thay đổi, tuy nhiên, phút giây này thời gian như ngừng trôi, màu nắng sáng trưng của mái tóc chàng trai tuổi 17 kèm theo nụ cười ấm áp, khiến trong cả một khu phố mùa thu mênh mang buồn như được tái sinh, họ sống trọn khoảnh khắc về một cảnh đẹp kì diệu, ngất ngây.

"Chàng trai này thật đẹp trai!", "Soái quá", có người nữ đôi mắt mê luyến không rời, chăm chăm theo dõi chàng trai ấy, họ đang mơ sao? Chàng trai này như đứa con sinh ra từ bình minh vậy, được tạo hoá thiên vị ưu ái ban tặng tất cả cái vẻ đẹp trù phú, quý giá nhất, là màu mắt xanh biếc bao gồm bầu trời rộng lớn lẫn đại dương bao la. Nhờ có người huých vào tay, mới khiến các cô gái đang thơ thẩn được tỉnh mộng. Họ đắm say đến quên cả khi đang hẹn hò với người yêu sao? Các cô gái có coi họ ra gì không đấy? Mà sao, cả bà bán rong, các phụ nữ công sở trên đường cũng liếc nhìn thằng nhóc đang chạy xe kia một hồi không chớp mắt vậy? Những người đàn ông vừa có ghen tị, có ngưỡng mộ a.
Mấy thanh niên thôi gato đi, các chị em phụ nữ đồng thời đứng lên phản bác, đẹp trai như thần xuất hiện, bản năng tất nhiên là giơ mắt thưởng thức rồi, lý trí chạy mất dép không còn biết đường về đâu a.

Đức Vũ Thần không lâu sau đã đến trường, khoá xong xe đạp trong khu đậu xe dành cho học sinh, rồi đi đến locker của mình. Cầm thời khoá biểu trên tay, cậu chú tâm nhìn qua một lượt.
"Tiết 1, phòng 108, môn Tiếng Anh."
Cũng được đấy, tiếng anh Đức Vũ Thần cậu vốn không đến nỗi tệ lắm, qua loa là có thể đạt trên 50% điểm thi. Cậu chủ yếu tập trung vào môn thể dục tiết 3 thôi,  và cậu có thể tỉnh táo đến môn Toán tiết 2 cùng Thiên Lâm Như học chung. Học kì này đối với cậu khá nhàn rồi. Quả đúng là trường tư quốc tế phổ thông, giờ cậu chỉ cần dành thời gian vào luyện tập, đạt đến trình độ mới của bóng rổ là được.
Đức Vũ Thần hài lòng nở nụ cười tươi rói, cất túi đeo trang phục dành cho thể thao, và một quả bóng rổ mới tanh vào trong locker nhanh gọn.
Một chàng trai với gương mặt lạnh lùng từ tốn bước tới gần locker của Đức Vũ Thần, biểu cảm lãnh đạm, thờ ơ.
- Ể, Tuấn Dạ Minh, cậu đến muộn thế?
Người đó mở khoá locker, hờ hững trả lời:
- Không hề. Sớm hơn 5 phút 12 giây.
- Ờ... ha, thật không thể cãi lại cậu. Mà, cậu học tiết 1 môn gì? Xin lỗi, hôm qua cậu có nói nhưng tớ quên rồi.
- Lịch sử.
- Chà, chúng ta chỉ có thể học chung hai môn thôi sao?
Đức Vũ Thần mệt mỏi thở dài.
Tuấn Dạ Minh đang cất đồ vào locker, thì chậm rãi đưa mắt nhìn qua, lười biếng hỏi.
- Cậu muốn chuyển môn?
- Không đời nào, môn Lịch Sử quốc gia cơ bản tớ còn không học được, chứ đừng nói đẳng cấp nâng cao.
Đức Vũ Thần tùy ý hơi tựa người vào locker mình, khoanh tay trước ngực, thở dài lần hai.
- Chắc chắn là không?
- Ừm. Cậu rủ rê tớ học mấy môn kia làm gì, sao không mời chơi bóng rổ ấy?
- Tôi nói rồi, thứ 7 tuần này tại nhà cậu.
- Ừ, sau trận này ý tớ là có thể làm vài cuộc tỉ thí khác?
- Không biết. Lịch trình bận. Còn 4 phút 24 giây nữa, về lớp đi.
- Ừm, vậy bye trước, Tuấn Dạ Minh, tiết hai gặp.
...

"Reng reng", tiếng chuông vang lên hoà chung nhịp bước chân của học sinh trong trường tiến vào lớp học của họ.
Một chiếc cặp rơi một độ cao 2 mét trên không trung cầu thang hành lang tầng một, theo quán tính rơi xuống... Một cô gái đang "chạy" lên cầu thang, động tác tự nhiên nhanh chóng nhảy bật lên với tay bắt lấy dây cặp, thuận thế vừa đeo vào vừa chạy tiếp.
"Tích tắc" tiếng đồng hồ kêu lên nhưng dường như chậm hơn so với bình thường, chưa đầy 10 giây, cô gái ấy đã chạy đến tầng hai, tiến vào lớp học sau cùng của dãy.
Cô chậm rãi đi về ghế ngồi của mình, thảnh thơi đặt cặp xuống nền.
- Tống Năm
- Có.
- Mai Quốc Bảo
- Có.
- Thiên Lâm Như
- Có.
Cô bình tĩnh trả lời. Tiết này, bản thân cô vốn dĩ là không tính đi muộn, có gì phải sợ. Đầy đủ thành viên lớp học trong danh sách, thế là đủ. Ai biết được tất cả mọi người ở đây đều ở trong lớp trước chuông báo, thế nên nhà trường đối với chính sách này đảm bảo chả thể đánh dấu sổ số lần hàng "muộn học" cho cô.

Thiên Lâm Như đã làm quen với những buổi não tàn ngủ gật quá giờ không biết trời trăng đất gì rồi, nên cô tất nhiên có giải pháp phòng bị. Đó chính là ... nó đấy.

__Phòng 172: Môn Lịch Sử___

Không ngờ lại có người dùng kĩ năng trong bóng rổ đi làm nhiều hoạt động thú vị như thế? Không thể tin được, cô gái ngồi bàn bên cạnh, học toán chung với cậu có khả năng? Bóng rổ trong trường này, chính cậu quan sát đánh giá là nơi học sinh có năng lực, tố chất kém cỏi, nỗ lực đa số yếu kém, thiếu trọng lượng về nghị lực. Đơn giản, nếu muốn đưa một kết quả khách quan, tất nhiên cậu đã sẵn phòng bị, điều tra nhiều tài liệu liên quan về các trận đấu, thí sinh tham gia, thời gian, các khoản luyện tập hằng tuần, vân vân, rồi mới đưa đến kết luận chính xác. Cô gái này thân thủ nhanh nhẹn, khả năng xử lí tình huống thông minh, tiến bộ, đặc biệt thông qua động tác tư thế di chuyển ở cầu thang lúc vừa rồi, cậu chắc chắn cô chính là một thiên tài trong bóng rổ đi. Tên là Thiên Lâm Như thì phải, cậu nhanh chóng bắt gặp được dòng chữ của  tấm bảng trên ngực áo đồng phục của cô.
Tuấn Dạ Minh lặng lẽ chống cằm trên bàn, thầm nghĩ, nhưng vẫn tập trung ánh mắt nhìn lên hình ảnh trên bảng máy chiếu. Cậu thờ ơ liếc qua, dễ dàng đọc trong đầu các thông tin và thời gian ăn khớp với bức hình một lượt.
"Năm 1957 à. Liên Xô thành công phóng vệ tinh nhân tạo lên không."
"Năm 2006. Liên Hợp Quốc có 192 quốc gia thành viên."
"Thời kì Chiến Tranh Lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, trận chiến kéo dài giữa Hàn Quốc và Triều Tiên phân chia đánh chiếm trong 3 năm giành thuộc địa, đồng minh các phe phái chính theo Mỹ có Canada, hiệp hội Liên hợp Quốc ra sức giúp đỡ Hàn Quốc chống bom nguyên tử."

Trong khoảng thời gian ấy, đã có một ai đó lẳng lặng dõi theo cử chỉ của cậu, ngoái đầu nhìn về sau không chớp mắt, cô gái xinh đẹp như hoa ngọt ngào nở nụ cười chân thành mỹ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen