chap 2: lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lùa qua ô cửa sổ chiếu rọi rực rỡ nụ cười trên góc mặt nghiêng ấy, mặt trời buổi chiều ghen tị hợp tác với gió, để cố cuốn bớt đi màu nắng vàng chói mắt của mái tóc chàng trai khôi ngô. Cả gian phòng thẫn thờ im lặng, nhịp đập trái tim các thiếu nữ nhỡ rung loạn khó thoát kiềm chế, trước nụ cười tỏa sáng của khuôn mặt tuấn lãng kia.

- Xin chào mọi người. Tớ là Đức Vũ Thần. Đam mê lớn nhất là bóng rổ. Từ giờ, mong mọi người có thể chỉ giáo nhiều hơn trong môn toán này.
"Ôi trời, đẹp trai quá!!", "Có phải là người không vậy?", tiếng trầm trồ bàn tán của nhóm nữ sinh vang lên không ngớt. Họ chăm chú nhìn chàng trai có mái tóc vàng rẽ ngôi theo style Hàn quốc, đôi mắt xanh biếc, và ngoại hình trời phú thân hình cao lớn 1m80. Nhìn qua thì vẻ đẹp này chính xác là của một chàng trai Tây Âu rõ ràng, không pha trộn bất kì thứ gì từ những yếu tố khác cho dù chàng trai này thích phong cách thời trang Châu Á. Đức Vũ Thần mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng dài đã được gấp khúc đến khủy tay kết hợp với quần bò, giày nike.

Không chỉ có chàng trai hay cười Đức Vũ Thần chiếm trọn trái tim thiếu nữ, một vẻ đẹp đối lập bên cạnh cậu cũng không thu ít ánh mắt, đặc biệt lại có cả nữ thần Nam La Vi lúc này cũng đã bị gán mác điển hình hai tiếng "mê trai". Chàng trai còn lại lạnh nhạt cất tiếng:

- Tôi là Tuấn Dạ Minh.

"Nhìn đi mày! Không phái quá soái nữa sao?", nữ sinh tóc bím giày hồng bất ngờ thấy Tuấn Dạ Minh mà khen ngợi.

Chàng trai lạnh lùng này sau khi xưng tên, thờ ơ tiến đến một bàn trống bên trái cạnh một thanh niên đang ngủ ngon lành mà ngồi xuống (Ổng coi cô giáo và cả lớp như không khí vậy. Hết sức tự nhiên!!)

Mái tóc đỏ tươi như máu khá dài gần như che khuất đi ánh mắt của cậu. Chiếc mũi thẳng cao đi cùng với làn da trắng, đôi mắt phượng 2 mí, anh có phong thái ngạo nghễ bức người chỉ bằng hơi thở lạnh lẽo bẩm sinh, đế vương cao cao tại thượng không coi ai vào mắt. Tuấn Dạ Minh đơn giản mặc lên mìn chiếc áo sơ mi kẻ sọc được thắt cà vạt màu xanh lá cây chỉnh chu, khoác bên ngoài là chiếc áo vest đen sẫm.

Nam La Vi thẫn thờ nhìn chằm chằm Tuấn Dạ Minh từ đầu đến cuối. Cô không ngờ chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng cậu ngoài, qua lớp kính cửa sổ mà trái tim đã đập sai hết nhịp rồi. Có người đã yêu ai đó đơn giản từ cái nhìn đầu tiên thôi, đến nỗi trong suốt mấy năm ròng rã ngày này tiếp nối cô theo đuổi vô vọng, là....chàng trai năm ấy.

Và còn một người nào đó đang cảm thấy bị lãng quên tự bao giờ. (Đó là bà cô giáo ). Nhìn hành động vô tình của Tuấn Dạ Minh, cô giáo chết lặng : "Lớp này ngay cả học sinh ưu tú mới vào mà đã không coi mình ra gì rồi, dù gì mình cũng làm kinh nghiệm ở đây tận 20 năm. Thật là!! Bọn trẻ bây giờ.." ( Chú ý: dấu ngoặc cho thấy đây chỉ là suy nghĩ... của cô giáo )

- Đức Vũ Thần, em ngồi sau bàn bạn Ly Nguyệt nha, là bàn cuối gần cửa sổ đó em.
Cô giáo chỉ tay về hướng bên phải.

- Thank you, cô giáo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen