chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, Thiên Lâm Như đang loay hoay kéo chiếc quần bó cao lên hông, vòng 3 của cô dường như đã lớn hơn nhiều, phần hông cũng trở nên nhỏ hơn trước. Chết tiệt! Thế này cứ bắt ông phải kéo quần suốt khi tập à, cứ tụt xuống thế này...( Ai đó đang cầu có một cái quần vừa vặn để thay :))

Bụng cô đã có mập mờ các khuôn abs và rãnh ở 2 bên hông, các bắp tay, bắp chân của cô đều rắn chắc hơn so với con gái cùng tuổi. Thiên Lâm Như kiên cường tập tạ, chạy bộ với nhiều bài tập cardio không ngừng nghỉ vì một mong muốn một ngày được trở thành sumô... À nhầm bóc xơ ( boxer )
Phòng gym ơi ta đến đây 😙😙 !!! Cô vui vẻ cằm then cửa kéo ra, không ngờ phía bên ngoài cũng có người đồng thời chạm tay lên then cửa đối diện với sân thể thao bên trong dùng sức đẩy. Nhận ra cánh cửa không di chuyển vì có một lực phía kia cản lại, Tuấn Dạ Minh đơn giản buông tay. Ngay sau đó, Thiên Lâm Như trực tiếp kéo cửa, 6 mắt vô tình chạm nhau trên không.
- Sorry. Go ahead. Thiên Lâm Như không lưỡng lự cất tiếng.
Đức Vũ Thần ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nhưng rồi chỉ mỉm cười đáp:
- Thanks.
Tuấn Dạ Minh lười biếng gật đầu nhẹ bước qua hướng đến sân bóng rổ. Đức Vũ Thần vụng về lúng túng theo sau.
Cậu chẳng biết tại sao nhìn thấy cô rồi, cậu lại trở nên ngại ngùng mất hình tượng như thế.

Tuấn Dạ Minh giương mắt nhìn 1 lượt tổng thể gian phòng tập rồi lặng lẽ quay đi. Những người chơi bóng rổ qua loa hời hợt, họ thậm chí còn không biết các kiểu lừa bóng cơ bản, còn người phòng thủ lại ẻo lả yếu đuối như vậy thật chẳng ra làm sao. Một trận đấu bóng rổ giữa 2 nhóm 3 người lại kéo dài đến 30 phút, khi những cú ném vào rổ được thì chỉ có thể được khoảng 28 điểm mà thôi, người chuyền bóng thì vô cùng lề mề...
Thấy Tuấn Dạ Minh đang quay đầu rời đi, Đức Vũ Thần có thể hiểu rõ nguyên do tại sao. Nói thật, cậu cũng thấy hơi chán... Nhưng dù sao, cậu muốn chơi solo mà thôi, vốn sẽ chả liên quan đến nhóm hay đồng đội thế nào.
- Đợi chút, Tuấn Dạ Minh. Bộ cậu không định báo danh à?

- Không có hứng nữa. Đi ăn trưa.

Thằng này đã tính bỏ tiết thể thao rồi vậy mình chơi với ai đây? Chả lez 6 tháng này cô độc một mình cầm quả bóng à trời...không được. Đức Vũ Thần mày nhất định phải cố khuyên rủ thằng nhóc này học chung.

- Đợi đã, Dạ Minh. Tuy vậy, cậu vẫn có thể chơi với tôi, không phải sao? Đức Vũ Thần đôi mắt long lanh :
- Please😉
Nhưng chỉ có âm thanh dõng dạc được phát ra:
- Không.
Tuấn Dạ Minh đáy mắt sắc bén, lạnh lùng dứt khoát đáp. ( Anh không dễ dao động vậy đâu, nhóc )








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen