chap 7: một kẻ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa thầy. À thầy ơi...
Giọng nói vang lên nãy giờ, cuối cùng đã có thể làm ngắt quãng dòng suy nghĩ trong lòng của thầy Viên. Lúc này, ổng mới hồi thần, quay đầu.
- Xin lỗi em, Đức Vũ Thần. Thầy đang suy nghĩ mấy chuyện tài liệu. Nhưng chào mừng em đến với thể thao trường ta. Chiều nay 4h, em có thể đến sân tập chơi bóng nha.
- I got it. Vậy chào thầy, em đi.
Sau khi kết thúc câu, Đức Vũ Thần chạy bắn khói đến phòng ăn. Tuấn Dạ Minh, cậu được lắm!!!

____Phòng 102: môn Hóa Học___

- Nhi Nhi, mày đang cười cái gì vậy hả?
Thiên Lâm Như mê ngủ lười biếng ngáp hỏi.
Nhi Nhi mở miệng khoe khoang, khoa chân múa tay các kiểu chuyên nghiệp như vận động viên múa:
- Lâm Như, hôm nay tao đã được gặp chồng tương lai của đời mình. Đẹp trai vô cùng!!!
- "vô cùng" cơ à?
Nghe vậy, cô tiến gần con bạn, ánh mắt híp lại, bỉu môi.
- Ừm, đương nhiên rồi. Tôi mà nói cấm có sai, mắt tao nhìn thấy trai còn sáng gấp vạn lần cái mắt cận lòi của mày nhiêù, Lâm Như.

Vãi! Nó nói đến trai thôi mà cũng không quên "khinh bỉ" mình là sao.
- Rồi sao? Đẹp trai rồi thế nào nữa?
Thiên Lâm Như hờ hững hỏi nhưng tay thì tập trung mở app lên chơi game trên điện thoại.
- Mà tao nói mày nghe. Anh ấy cao gấp đôi tao, tầm 1m80 gì đó.
Bấm bấm nền màn hình, Thiên Lâm Như vẫn nhìn chằm chằm điện thoại hỏi qua loa:
- Ồ... Tính làm cặp đôi đũa lệch à man.
- Mày nói gì vậy? Làm tao ngại chết đi được, bọn tao đã có gì đâu.
Nhi Nhi che tay ôm mặt xấu hổ.
-......
- Xong chưa? Thế thì "lăn" về chỗ đi cho người ta nhờ. Sắp đến giờ học rồi.
Thiên Lâm Như hai tay liên tiếp bấm trên điện thoại, không để tâm đến ánh mắt sắc lạnh, khói lửa ngun ngút như sắp cháy nhà đến nơi của ai đó bên cạnh. Nhi Nhi chầm chậm gằn giọng từng chữ:
- Thiên! Lâm! Như!!
- Ái, bình tĩnh, man. Uống nước hạ hỏa. Sau đó mời chị về chỗ ngồi của mình ạ...
Thiên Lâm Như đưa tay hướng đến chỗ ngồi Nhi Nhi mà kính cẩn. Nhi Nhi không định thiêu đốt người nữa mà trở về chỗ ngồi, còn bất ngờ giương một nụ cười:
- Thiên Lâm Nhi, tí tao đi cùng với mày đến sân bóng rổ nha. Tao nghe nói mày chuẩn bị thi đấu với các học sinh trường khác trong cuộc thi gì gì ấy. Vì vậy, tao quyết định về muộn để cổ vũ mày.
- Ồ.... Bạn tốt!
Thiên Lâm Như cố há to mồm hình chữ "o" thể hiện sự ngỡ ngàng...
- Ừm. Vậy thì đi.
- Ok.

Chiếc mũ trùm đầu bao phủ, một bóng người trầm lặng đang bước đi ngoài cửa lớp, không khí lạnh lẽo hiu hắt toát ra khiến người người tê liệt cơ thể, nhịp hơi thở dần bấn loạn, họ lúc này chẳng khác nào đang gặp ma quỷ ở âm phủ. Lạnh... Lạnh kinh khủng...
"Cộp"..."Cộp" âm thanh của tiếng bước chân chầm chậm...từ từ hướng vào căn phòng, gương mặt đám học sinh ai nấy đột nhiên tái xanh, họ cúi đầu nhìn xuống nền nhà, càng không dám thở mạnh...
Hắn rảo bước đến chỗ ngồi, tự nhiên gập người thoải mái xuống bàn học... Ngủ. Con người này từ đầu đến cuối đều hiện lên một mảng tối đen âm u, lạnh lẽo. Hắn mặc một chiếc áo phông đen, chiếc mũ từ chiếc áo khoác trắng trùm kín đầu, che khuất tâm trạng hắn. Làn da trắng như tuyết được lộ ra tương phản hoàn toàn với bộ quần áo bên trong với không khí u tối hắn toát ra mang tính chất mị hoặc, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm vô cùng...
( Người ta nói trai càng đẹp càng khoa gần ấy mà 😊😊, nên các chị đẹp phải kiên cường chai mặt tí, mới mong tán được người ta :)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen