Lục Tiêu_Hắc Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi vợ đừng bỏ chồng mà" Hàn Vũ nắm lấy tay cô nhắm mắt nhắm tịt đi ra ngoài

"Là do anh muốn" cô muốn gạt cục nợ này ra nhưng khổ nỗi là cứ bám lấy riết

"Hu hu chồng sai rồi" bị cô đẩy ra anh càng bám chặt, miệng thì la hét

"Tiểu Mỹ? Tiểu Mỹ phải không? Kiều Mỹ? " Đột nhiên có người đàn ông gọi tên cô, bất giác quay lưng lại. Thấy cô quay lưng lại anh cũng quét mắt tới người đàn ông kia

Người đàn ông kia cũng khá bình thường, không có gì đặc biệt ngoài bộ quần áo đắt tiền kia ra

"Ồ, Lục Tiêu sao?" Cô nhếch miệng cười đùa giỡn, anh thấy cô cười như vậy liền dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Lục Tiêu.

"Tiểu Mỹ lâu rồi không gặp" Lục Tiêu định lại gần cô thì có ai đó ôm cánh tay của anh ta

"Anh Tiêu, đi đâu vâỵ" một người phụ nữ ăn mặc có vẻ hơi thiếu vải, dù sao đây cũng là công cộng nên ăn mặc chỉnh tề một chút, õng ẹo như một con rắn cọ cọ bộ ngực khủng của cô ta vào người Lục Tiêu

"Ồ, lâu ngày không gặp khẩu vị của anh cũng thay đổi" cô quét mắt tới người phụ nữ kia, miệng châm chọc

"Không phải như em...[Anh Tiêu người này là ai?]" Lục Tiêu miệng đang định giải thích với cô thì người phụ nữ kia xen vaò.

"Vợ người này là ai?" Anh quay qua hỏi cô, nhấn giọng chữ vợ để châm chọc người kia

"Vợ? Tiểu Mỹ em có Chồng rồi sao?" Cô quay lưng định đi thì nghe tiếng Lục Tiêu hỏi, bất giác cười nhạt

"Có tư cách hỏi?" Không đợi người kia trả lời cô đã bước đi, Hàn Vũ cũng bước theo cô

Cô không có ý đợi Hàn Vũ nên cứ thế bước đi. Đột nhiên đùi của cô rung lên, là chuông tin nhắn. Cô mở ra xem, mặt mũi tối sầm lại. Hàn Vũ thấy vậy liền định hỏi nhưng cô đã mở miệng trước

"Đi xe bus được chứ? Tôi có việc" Hàn Vũ nhìn cô có vẻ gấp nên gật đầu. Sau đó cô bỏ một mình anh ở lại chạy ra bãi đổ xe

"Vợ kỳ thiệt" anh cũng ra cổng khu vui chơi đón xe bus. Đang đón thì thấy cô phóng xe đi không nhìn anh một cái, buồn thiệt chứ

-------Trên xe-------
Cô nhấn ga chạy nhanh nhất có thể, thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên, cô đeo tai nghe lên

"Đại...[nói tình hình]" đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì bị cô chen ngang

"Lão ta mang lô hàng đó uy hiếp chúng ta, nói muốn gặp Đại tỷ, nếu không gặp được đừng hòng Lão trả lại" vừa vứt lời cô cười nhàn nhạt, lấy lại bình tĩnh. Vốn nghĩ lão muốn làm gì, không ngờ chỉ muốn gặp cô. Được muốn gặp thì gặp và cô cũng muốn cho Lão và những người khác biết muốn gặp cô phải trả một cái giá

----Hắc Bang-------
"Tao nói rồi, hôm nay tao không gặp được chủ nhân của mày thì đừng hòng tao trả lại lô vũ khí naỳ" một giọng nói thô bỉ của lão già bụng phệ, đầu hói. Một tiếng vỗ tay xuất phát từ cửa

"Tôi tưởng ai chán sống có thể nói ăn nói thô tục trong và trước mặt Hắc Bang này hóa ra là Bạch Lão đại" một giọng nói cao ngạo của phụ nữ phát ra khiến tất cả mắt hướng ra ngoài cửa. Người phụ nữ này ăn mặc bốc lửa nhưng vẫn rất có nguyên tắc chỗ nào cần che thì che. Trên gương mặt xinh đẹp kia có một chiếc mặt nạ màu đen che ở phần trên, hở ở phần dưới.

"Mày là...[Đại Tỷ]" lão ta chưa kịp thốt gì thì bị mấy người kia chào hỏi cô kia. Lão cũng chưa kịp hoàn hồn

"Bạch Lão đại, người cũng đã gặp rồi sao còn giữ mấy lô hàng rách nát đó chứ? Bạch Lão à tôi khuyên ông, khôn hồn thì tránh xa mấy lô hàng này ra" câu đầu nửa đùa nửa giỡn, nhưng câu sau lạnh đến mức đám người xung quanh Bạch Lão phát run, Lão cũng vậy

"A ra là mày. Người được mệnh danh là Nữ Vương của thế giới ngầm Kim Vân. Nhưng mày là Nữ Vương thì sao? Trước giờ không ai nói "không" với tao" hàm ý của Lão rất rõ, ý muốn cô lên giường với Lão mới buông tha lô hàng này

"Bạch Lão à ông thô bỉ. Mất hình tượng mười mấy năm qua ông xây dựng quá" một nụ cười thâm hiểm xuất phát từ đôi môi quyến rũ của cô. Khiến đám đàn ông phát thèm, thật không nhịn nổi! Cơ thể nóng bỏng, giọng nói gợi cảm, gương mặt xinh đẹp như thế này đàn ông mà không thèm thì người đó không phải là đàn ông

"Kim Vân quá khen rồi. Lại đây với ta naò" giọng lão không thể che giấu sự khát khao, thèm muốn từ cô gái này. Lão dang hai tay mập mập đón chờ cô. Kiều Mỹ cười lạnh chạy lại bên Lão

"Mày...Mày dám!" Đón chờ cô gái nóng bỏng nhào vào lòng mình. Nào ngờ cô giơ khẩu súng lục bên đầu lão. Đám thuộc hạ định rút súng ra thì thuộc hạ cô đã trở tay trước

"Nếu tôi không dám thì làm sao xứng danh Nữ Vương thế giới ngầm này? Vĩnh biệt Bạch Lão Đại thân mến!" Nhàn nhạt thả nụ cười trên môi 'pằng' lão một phát súng của cô bắn giữa đầu, máu bắn tung tóe

"Dọn sạch, ngày mai tôi không muốn cái tên Bạch Lão Đại xuất hiện trong thế giới ngầm nữa. Giải quyết lô hàng, không được bất cẩn như ngày hôm nay" buông câu lạnh lùng, thong thả đi ra ngoài

"Vâng" Tư Kỳ cúi đầu chào cô, tay ra dấu hiệu cho thuộc hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mactu