Ông ngoại_Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang liên tục khiến cô tức giận, vớ lấy điện thoại. Thấy số của anh, cô tức giận tắt máy. Tiếp tục ngủ, nhưng cô không ngủ được. Cô cảm thấy cuộc gọi đó rất quan trọng thì phải? Cô mặc kệ xuống lầu

"Anh ấy đang sốt cao, kê đơn cho anh ấy uống đi"
"Dạ"
"Vẫn chưa liên lạc được với người nhà bệnh nhân?"
"Dạ gọi rồi nhưng họ không bắt maý"
Cuộc trò chuyện của cô y tá và bác sỹ anh đã nghe thấy hết. Cô không quan tâm anh sao? Cô ghét bỏ anh đến vậy sao? Cô hận anh vì đã cướp đi cuộc sống cô sao? Nhưng anh đâu muốn đâu? Tại sao lại ghét bỏ anh đến vậy chứ? Anh nằm suy nghĩ, không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Anh đau lắm! Anh thích cô! Nhưng cô không thích anh! Thật đau mà!

Tiếng chuông vẫn cứ vang. Người lần này gọi không phải anh mà là ông ngoại! Cô hốt hoảng bắt máy
"Dạ ông
"Dạ? Anh ấy đang ở bệnh viện?"
"Dạ, không có gì đâu ông. Dạ dạ"

Cô tắt máy lập tức tới bệnh viện, quên cả chìa khóa xe, cô nhớ rồi mới quay lại lấy. Chuyện này để ông ngoại biết cô bỏ anh trong đêm tân hôn thì chết chắc! Tại sao lại bệnh lúc này chứ? Không gọi ai đi còn gọi ông cô? Anh ta thật ngốc mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mactu