Sinh vật lạ (2)_Kiều gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoàm ngoàm" con vật kia đang ăn ngon lành dưới bàn ăn, chốc chốc lại liếc nhìn cô. Thật khiến cô phát sợ. Dù chỉ là một con cún thôi nhưng nó có ánh mắt thèm thuồng, nụ cười biến thái. Khiến cô muốn chạy ra khỏi đây

Thấy cô cứ nhìn con cún này, anh vui lắm. Bắt đầu đề cập tới nhận nuôi

"Vợ, nhận nuôi nó nha" anh vừa nói xong động tác gắp thức ăn dừng lại. Cún kia ngước đầu nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của nó cô run. Đôi mắt thèm thuồng kia như muốn nói: không nhận nuôi? Ta táp táp cô

"Tùy anh" dứt lời cô vọt lên lầu không thèm nhìn xuống dưới

"Vợ ta đồng ý rồi. Nhảy lên đây Đậu Phộng. Từ nay mày là Đậu Phộng nha" anh ẵm Đậu Phộng lên, lấy đồ ăn khác cho Đậu Phộng

—————lâù———————
'Có những lần yêu
Giết chết đến từng tế bào
Có những lời nói
Không bao giờ nên nói ra
Còn yêu nhau nữa
Có chắc trái tim bình yên
Có nhớ nhau
Còn biết đau xa nhau thế nào
Có những lần nhớ
Nhớ đến quên cả chính mình
Có những lần khóc
Nước mắt nhạt nhòa giấc mơ...*' nhạc chuông điện thoại của cô vang. Cô từ phòng tắm đi ra, thấy số điện thoại của Kiều Duy, cô cười nhạt. Chưa sáng, chắc lô hàng này thật sự rất quan trọng

"Alo, anh hai chưa sáng cơ mà" Cô ngồi trên bàn nâng niu ly rượu vang, nhàn nhạt.

"Tiểu Mỹ lô hàng này thật sự quan trọng với Kiều gia chúng ta. Nếu không có lô hàng này Kiều gia chúng ta...ài Tiểu Mỹ giúp anh được không" giọng bên Kiều Duy rất gấp. Nếu thật sự không có lô hàng này Kiều gia nhất định sống không yên ổn

"Em không thể giúp anh nếu không có lời giải thích" nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đăm chiêu

"Thật ra...lô hàng bên Kiều gia bị đánh tráo. Mà người đặt hàng có thế lực hơn chúng ta, nếu là người khác thì không sao rồi, nhưng...Người này cố ý làm khó chúng ta. Tiểu Mỹ em đừng nghĩ bên anh bất cẩn, rõ ràng lô hàng bên anh canh chừng cẩn mật, nhưng không hiểu sao...'' bên Kiều Duy nói sắc mặt cô càng đen. Bỗng cánh cửa đột nhiên mở

"Vợ ơi...[Choàng]" Anh vừa mới bước vào, cô ném thẳng ly rượu vào cánh cửa đang mở

"Ai cho phép anh vào! Cút cho tôi" cô ghét nhất lúc cô đang nói chuyện điện thoại bị người khác xen vào. Nhất là lúc đang bàn đến vũ khí. Anh nghe cô nạt thì ôm Đậu Phộng ra ngoài. Vốn anh lên đây để kêu cô xuống ăn điểm tâm, do quá hấp tấp nên anh quên gõ cửa

"Đang chết ở đâu, lăn về Kiều gia" nói xong cô lấy chìa khóa xe và áo khoác bay xuống nhà

Thấy cô vội vã anh chạy lại hỏi

"Tối rồi đi đâu vậy vợ?"

"Tôi đi đâu không liên quan đến anh!"

Cô bay ra bãi xe, vội vã nhấn ga. Nếu cô không lầm thì Kiều gia có nội gián do người kia cài vào. Đây chính là muốn làm khó Kiều gia. Nhất định người được cài vào Kiều gia đang gấp rút dọn hành lý, trốn thoát khỏi đêm nay

—————kho hàng Kiều gia———

"Nhị tiểu thư" mọi thuộc hạ của Kiều gia đang bất ngờ. Thường ngày nhị tiểu thư của họ không quan tâm đến việc của Kiều gia bây giờ bất ngờ đến đây trong đêm khuya, khiến họ không khỏi kỳ lạ

"Thiếu gia?" Cô vất chìa khóa qua bên thuộc hạ đi thẳng vào nhà kho. Thấy Kiều Duy đang đứng đợi tình hình

"Cho tất cả thuộc hạ vào đây, không sót một người nào kể cả người quét dọn vệ sinh" cô ngồi lên chiếc ghế cao nhất. Kiều Duy không thể làm gì ngoài ngồi chiếc ghế bên cạnh. Ai biểu anh không được như cô chứ?

"Có chuyện gì?" Anh thấy cô nãy giờ mặt đen thui, biểu lộ cảm xúc nôn nóng

"Hoàng Thúy đâu?" Cô quay qua nhìn anh bằng ánh mắt rét lạnh, khiến toàn thân Kiều Duy lạnh rét

"Hoàng Thúy..[Nhị tiểu thư]" thuộc ha của Kiều gia đã triệu tập mọi người lại. Tất cả phía dưới đang hoảng sợ trước người phụ nữ đang ngồi ở chiếc ghế có thân phận cao kia. Khi.g biết nửa đêm nửa hôm tự nhiên triệu tập mọi người để làm gì.

"Hoàng Khúc tôi cho anh 2 phút để thống kê những người có liên quan đến vụ lô hàng này. Kể cả những người đi ngang qua" lạnh lùng, ngang tàn, bá đạo thốt ra từ cô

———————————————
*bài hát Pinocchio
T/g: nhạt cần rắc ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mactu