Phần 1: Chúng mình là bạn nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu : Cô là Linh được bạn bè gọi là Linh lùn vì chiều cao của cô có giới hạn. Lớp 9 rồi mà chỉ cao mới có 1m50.

                      Anh là Hoàng Anh, là người bạn nối khố của Linh lùn, đc mệnh danh là hot boy khối 9, có hàng chục nữ sinh tỏ tình nhưng chưa nhận lời bất kì ai.

                     Hà Vy là cô bạn thân thiết của Linh từ hồi mới vào lớp 1, Linh có chuyện j thì cng kể vs Vy nên 2 đứa hiểu nhau rất rõ

 Hôm nay, bầu trời quang đãng, những áng mây đang lững lờ trôi bên ngoài cửa sổ, Linh thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ mệt mỏi của cô thể hiện rõ trên khuôn mặt. Hà Vy ngồi bàn trên liền quay xuống hỏi: "Ê, Linh lùn sao nhìn cậu chán đời thế hả ?" Linh quay đầu lại, nói bằng một giọng mệt mỏi: "Tại hôm nay toàn học những môn mình không thích nên đang chán đây này !". Vy lên mặt nói: "Hôm nay toàn môn tủ của mình thui nên từ sáng đến giờ mình đng phấn khích ". Nói đến đấy, Vy chợt dừng lại và ngẫm nghĩ hình như thiếu bóng dáng của ai đó thì phải "Mà Hoàng Anh đâu". Nhắc đến Hoàng Anh Linh mới nhớ : Hôm qua tan trường trời mưa to, Linh lại không đem ô, thầm nghĩ rằng : "Kiểu này chắc lại đội mưa về rồi !". Bỗng có bóng dáng ai đó lại gần đưa cho Linh chiếc ô rồi vụt chạy trong cơn mưa như trút nước, Linh chợt nhận ra rằng hình bóng cao lớn quen thuộc đó là của Hoàng Anh. Linh bèn hét lớn : "Cảm ơn nha !". Về đến nhà, bỗng chuông điện thoại reo, Linh bèn nhận ra là Hoàng Anh gọi lập tức bắt máy nhưng đầu dây bên kia không nói gì chỉ nghe thấy những tiếng hắt xì liên tục. Linh bèn "Alo" một tiếng nhưng bên kia vẫn chỉ vang lên những tiếng hắt xì kèm theo một vài cơn ho. Linh liền nghĩ là" Vì nhường ô cho mình mà Hoàng Anh đội đầu mưa về, cảm lạnh là điều đương nhiên". Cô bèn nói : "Hoàng Anh ah, không sao chứ" , đầu dây bên kia cuối cùng cũng trả lời: "Ah uk, mình không sao,chỉ là bị cảm lạnh một chút thôi. Khụ khụ......". Linh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy liền hỏi: "Mai cậu có đi học được không ?". Đầu dây bên kia lưỡng lự một chút rồi nói: "Chắc chắn mình phải đi học được rồi, mình khỏe mà. Khụ....khụ". Linh bèn thở dài nói: "Thôi cậu nghỉ chút đi, bye".(Quay về hiện tại). Linh nói với Hà Vy: "Hôm qua vì nhường ô cho mình nên chắc Hoàng Anh bị cảm rồi, chiều 2 đứa mình đến thăm nó đi".Hà Vy ngay lập tức gật đầu luôn. Vừa tan trường, hai đứa đạp xe như bay đến nhà Hoàng Anh. Đến cửa nhà đã gặp mẹ Hoàng Anh là bác Liên đang quét sân, bác Liên liền ngẩng mặt lên rồi nhận ra ngay đó là Linh "Linh đó ah con, mau vào nhà đi". Vy và Linh từ từ dắt xe vào sân. Vừa vào nhà Linh đã hỏi ngay về Hoàng Anh, bác Liên tỏ vẻ mặt buồn rầu đáp: "Hôm qua thằng Hoàng Anh nhà bác bị sốt nặng mãi đến sáng nay mới hạ nhiệt, khổ thân thằng bé, mưa to mà không biết đường mang ô theo". Linh và Vy liền xin phép bác đc lên thăm Hoàng Anh. Vừa bước vào phòng, Linh đã thấy Hoàng Anh đng ngủ nên chỉ biết đứng nhìn. Hoàng Anh là 1 cậu bạn rất thân của Linh, một người rất tốt bụng. Hai đứa gặp nhau vào một ngày không mưa, không nắng, nói chung là râm. Lúc đấy, Hoàng Anh đng bị mấy đứa thuộc thể loại cướp tiền của những học sinh đi học về để đi chơi Net cày Liên Minh. Linh lúc đấy đang đi ngang qua, thấy đông ăn hiếp bé liền lao vào như 1 anh hùng cứu mĩ nhân (do hồi đấy xem quá nhìu phim "siu nhơn") Linh đứng chỉ thẳng tay vào mặt kẻ cầm đầu và nói : "Nhân danh lẽ phải và công lí, ta buộc phải tiêu diệt bọn ngươi". Vừa nói xong Linh lao chạy thật nhanh xông thẳng vào bọn chúng mà đánh nhưng tiếc thay bọn chúng sau khi nghe xong Linh nói liền chạy té khói. Linh ngẩng mặt lên thì không thấy ai quay lại định đi về thì nghe thấy tiếng gọi: "Bạn ah, cảm ơn nhé ! ". Linh quay mặt lại thì thấy một cậu bé quần áo lấm lem bùn đất đang đứng nở nụ cười rạng rỡ.Linh bèn đi lại gần cậu ấy, dơ tay ra và nói: "Chúng mình là bạn nhé ! ". Cậu bé ấy cũng dơ tay ra và bắt tay Linh, nói: "Ừ, chúng ta sẽ là bạn tốt !". Trùng hợp thay, mẹ cậu bé ấy và mẹ Linh là bạn học hồi nhỏ, từng nói với nhau rằng về sau 1 người sinh con trai, 1 người sinh con gái thì sẽ cho hai đứa lấy nhau. Hồi ấy, vì còn bé nên Linh nghĩ rằng lấy cậu ấy sẽ rất là vui nhưng cho đến khi lớn lên nghĩ lại thì thấy mình và cậu ấy chỉ có thể là bạn thân mà thôi. Không thể nào tiến tới tình yêu được vì đối với Linh ở bên cạnh cậu ấy Linh cảm thấy rằng không có cảm giác gì ngoại trừ cảm giác bạn bè mà ra  .Cậu bé ấy ngày nay chính là Hoàng Anh - người đang nằm trên giường sốt cao vì Linh. Linh lại gần chiếc giường, nhìn khuôn mặt của Hoàng Anh mà cảm thấy rằng gương mặt ấy vẫn giống như xưa, như lần đầu tiên Linh gặp Hoàng Anh vậy. Một khuôn mặt điển trai đúng chất "soái ca" trong phim ngôn tình, ai nhìn là có thể nhớ mãi khuôn mặt ấy. Từ năm cấp 2 đến  giờ không biết bao nhiêu nữ sinh đã say mê khuôn mặt này, không biết bao nhiêu người đã tỏ tình Hoàng Anh nhưng chỉ nhận đc câu trả lời duy nhất: "Mình thích người khác mất rồi". Linh đã từng nhiều lần gạ hỏi người Hoàng Anh thích là ai nhưng câu trả lời luôn là sự im lặng. Hoàng Anh là tuýp người sống nội tâm, ít ns chuyện vs những người xung quanh,người cậu ấy nói chuyện nhiều nhất chỉ có Linh và bác Liên mà thôi, ngay cả Hà Vy cậu ấy cng chỉ nói đc câu"Chào". Linh tuy là thanh mai trúc mã với Hoàng Anh nhưng cô cũng không hiểu được trong đầu Hoàng Anh đng nghĩ gì. Bất chợt Linh nhận ra rằng Hoàng Anh đang nhìn mình chằm chằm.

Tác giả: Lần đầu tiên viết truyện, trình còn non, mong các bạn thông cảm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro