chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng có một tiếng hét
______________________________________Phương Tuấn: mày có dậy không
(Hét+bắt lực)
khánh Ngọc: Anh đi ra đi cho em ngủ
(Đá Anh ra ngoài)
Phương Tuấn: ui da con quỷ này trời ơiiiiii
(Hét)
Mẹ Cô: con làm gì giữ vậy
(Mẹ cô 35 tuổi thương cô và anh mẹ kế của Anh)
Phương Tuấn: Tôi không sao
(lạnh+bỏ đi)
Ba Anh: Haizz bà đừng buồn từ từ nó sẽ quen bà thôi
(Ba Anh 38 tuổi thương cô và anh)
Khánh Ngọc: ủa sao mẹ khóc vậy
(🙂)
Mẹ cô: (lau ước mất) mẹ đâu có khóc đâu con dậy rồi thì đi xuống ăn sáng
Khánh Ngọc: bame xuống trước đi ạ
(Nghĩ) chắc là Anh hai chứ không ai hết á Anh hai cứ làm mẹ khóc hoài em ghét Anh hai)
Phương Tuấn: Ngọc...Ngọc
(Hét)
Khánh Ngọc: cái quần què gì mà hét dữ vậy
(Quạo)
Phương Tuấn: đi xuống ăn sáng nè
(Nói cô)
Khánh Ngọc: biết rồi xuống trước đi
(Vẫn còn quạo)
Tác giả: hết rồi nhìn gì mà nhìn
Tym và theo dõi đi 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro