Kí ức về 5 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu huhu. Người mẹ ôm đứa con trai của mình vào lòng.
Đêm khuya khoắt lạnh lẽo. Bà Hoa (mẹ của hắn)và hắn phải chứng kiến cảnh người chồng và người bố mình mang gái về nhà, hắn tuy lúc đó mới 12 tuổi nhưng tính cách rất nhút nhát nên không dám nói gì chỉ lấp sau lưng mẹ. Bà chết đứng nhìn người chồng mik yêu thương suốt hơn 20 năm qua giờ đây lại phản bội mình, bà đau khổ không cất nên lời, cổ họng bà đau rát, mồ hôi chảy đầm đìa. Ông dáng ngồi kênh kiệu với người đàn bà kia và nói bà và hắn rằg : "Cút"lôi chúng ra cho ta. 2 tên vệ sĩ to lớn lôi 2 mẹ con hắn ra ngoài mặc họ khóc lóc van xin. Trời lạnh lẽo hai mẹ con hắn cứ đi mãi đi mãi mà không biết chỗ nào dừng chân. Đường đường là một phu nhân và 1 thiếu gia trong nhà mà phải chịu đựng như thế quả là không chịu nổi. Hắn đi không nổi, những bước chân đi mà run bần bần vì cái rét của mùa đông. Bà thấy con bà lạnh liền ngồi trú ở ven đường,  bà ôm hắc để hắn có thể có 1 chút hơi ấm nào đó. Hai mẹ con bà nằm ôm nhau ngủ mặc cái rét bao vây. Sáng dậy hắn cảm thấy có chuyện gì đó không hay.sờ vào tay bà lạnh ngắt,  hắn liền nhớ ra bà bị ung thư khá nặng mà lại phải  che chắn cho hắn ngủ hôm qua mặc cái rét bà vẫn chịu. Nhìn bà hắn đau  xót, 😞bà thở từng hơi yếu ớt của mik, bà khẽ xoa đầu đứa con trai của mình:'mẹ có 1 tâm nguyện mong con sẽ giúp mẹ lấy lại tất cả những gì thuộc về chúng ta, con phải kiếm được ,sau này khi con lớn con phải lấy được 1 người vợ tốt,  biết chia sẻ vui buồn có nhau và cho mẹ 1 đứa cháu đứa nhé được không con''. Hắn nước mắt đầm đìa:'vâng mẹ huhu.. ' mẹ hắn nắm chặt tay hắn và từ từ buông lỏng ' mẹ yêu con ' bà đã trút hơi thở cuối cùng. Hắn tuyệt vọng,  rú lên từng cơn đau buốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro