Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tránh xa tôi ra một chút được không , cậu không nhìn lại bản thân cậu à , tôi với cậu lớn rồi , mối quan hệ đã khác hơn trước rồi . Tôi không muốn cậu vấy bẩn lên danh dự của tôi đâu , bạn bè tôi khi biết tôi quen người như cậu sẽ nghĩ gì chứ , làm ơn hiểu cho tôi đi "
Đúng vậy,người mà tôi thầm thích trong hai năm đã từ chối tôi như vậy đấy.Là do tính tôi quá trẻ con hay do tôi chưa đủ tốt?
Từng bước nặng nề , tôi đi đến quán cafe quen thuộc . Trông tôi thật thảm , tóc tai rũ rượi , quần áo xộc xệch . Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh , tôi ngồi vào bàn ở một góc khuất , nằm dài ra lạc trong những suy nghĩ rối bời.
"Em ơi quán chị sắp đóng cửa rồi , trễ rồi không về là bị mẹ mắng đấy"
"Ơ vâng em.."
Tôi loay hoay tìm điện thoại , đã 10 giờ 26 tối rồi á . Làm cách nào mà tôi ngủ sâu đến như vậy thế . Tôi rối rít kiếm tiền trả cho chị chủ rồi xin lỗi . Sao bây giờ , đường nhà tôi tối lắm , nghe nói lại có ăn cướp vào giờ này hay đứng khúc gần nhà tôi . Thôi đánh liều một phen vậy dù gì thì tôi cũng không thể ở ngoài đây được .
Tôi chạy nhanh lắm có cảm giác như ai đó đang theo tôi vậy.Thoắt đã đến gần con đường ngõ nhà tôi , còn phải đi cả đoạn dài nữa mới tới . Đèn đường chỗ bật chỗ không chẳng biết đường nào mà lần , xung quanh toàn cây cao su mọc dài , khung cảnh u ám như vậy tôi lại càng sợ hơn .
Tôi giật nảy mình và run cầm cập khi thấy một đám côn đồ đang đứng quan sát ở mép đường bên phải . Trông nhìn chắc chắn là cướp rồi , đồn đúng quả thật là không sai mà . Chúng nó thấy tôi rồi đang tiến lại gần , tôi biết chắc chắn hôm nay một là tôi sẽ bụ thương rất nặng hai là tôi sẽ...
"Này em gái , yên tâm em có tiền bọn anh không làm gì em đâu còn nếu không có thì chắc là.."
Thêm một thằng xăm hình rồng bay phượng múa áp lời
"Em cứ la thoải mái đi , ở đây không có nhà người dân đâu , một khoảng nữa sẽ có nhưng không chắc là em chạy đi được đâu "
Nói xong hắn giật cái balo của tôi , thấy tôi chỉ mang mỗi chiếc điện thoại không đủ đô đối với chúng nên mặt chúng lại càng đểu hơn
"Bây giờ tụi anh cho em chạy một đoạn , 10 giây sau bọn anh chạy theo . Nếu đuổi kịp thì em biết sẽ làm gì rồi đấy "
Bọn này hung tợn lắm , nói là làm . Tôi lợi thế được chạy rất nhanh nên đồng ý luôn dù gì cũng chả có phương án khác
"Được nhưng cẩn thận đấy "
Tôi chạy rất nhanh , trong vòng 10s chạy trên đường tôi nhặt được một cái bọc nilong không có gì ở trong và đằng trước là một bãi phân trâu .
"Hay rồi đây"
Tôi lấy bọc nilong cuốn vào tay , chúng thấy tôi cúi xuống nên tưởng rằng tôi ngã nên chạy theo luôn .Nhìn sơ thì tầm 7 đứa to con mà chạy kém quá , một thằng chạy đến gần tôi , tôi nhích một miếng ném vào mặt nó . Tất nhiên là nó dính rồi , hình như là bay thẳng vào mồm nó nên nó chẳng nói được gì cả
Và cứ như vậy tôi tạm xử được 5 thằng thì hết , làm sao đây tôi hết sức rồi , đoạn đến nhà người dân còn cả một đoạn dài nữa. Đang trong lúc tôi sắp ngã đùng ra đất thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát . Sao mà lại đến đúng lúc thế , chúng bắt được tôi khi tôi trượt đá ngã đùng ra đất . Chúng nó cười man rợn lắm còn bàn giao tôi cho nhau thì cũng là lúc hai chú cảnh sát phóng moto chạy qua . Đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy khi đó còn sau đó thì tôi ngất đi vì kiệt sức
[...]
Tôi tỉnh dậy và phục hồi lại ý thức thì cũng là lúc tôi nằm trong bệnh viện.Tôi chúa ghét ở bệnh viện vì kiểu gì cũng sẽ uống thuốc . Trên đầu tôi quấn gì thế này , băng à ? Còn sao quấn ở tay với chân nhiều vậy.
Tôi bàng hoàng nhìn xung quanh người tôi thì chợt thấy có ai đó đang nằm gục đầu vào giường tôi . Hình như là con trai , là Minh à . À không hình như không phải . Tôi cố nhún vai nhìn xem là ai , người con trai này nhìn đẹp phết , mũi cao , da mịn , lông mi dài trời ơi đẹp trai quá!
Sao người như tôi mà bác sĩ lại ưu ái thế , cho hẳn cả người đẹp trai vào chăm sóc ạ . Khoan, tôi quen người này. Là anh Hoàng , sao anh ấy lại ở đây , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy.
[...]
Tôi và anh Hoàng trong đó cũng có Minh là anh em thân thiết với nhau từ nhỏ . Gia đình cả ba bên đều là bạn thân thời thơ ấu đâm ra bọn tôi cũng chơi thân với nhau.
Minh là người hôm qua đã từ chối tôi còn anh Hoàng cách tôi 2 năm tuổi . Tính hai người trái ngược nhau nên mỗi lần nói chuyện lúc nào cũng thông qua tôi .
Anh Hoàng là người khá trầm tính đúng chuẩn nam chính trong chuyện ngôn tình , ít thể hiện cảm xúc bên ngoài . Còn Minh bằng tuổi tôi , tính lại năng động , dễ gần dễ chơi .Bố mẹ tôi ngày xưa bảo lớn lên nhỡ hai đứa này lại giành con Mây nhà tôi thì chết dở . Lúc đấy Minh nhanh miệng nói
"Bác yên tâm , sau này cháu cưới Mây , bác nhớ là phải gả Mây cho cháu đấy "
Ai ngờ bố tôi gật đầu đồng ý luôn và thế là chúng tôi hay chơi với nhau hơn , Minh hay giành đồ chơi của anh Hoàng nên Hoàng tức lắm nhưng chẳng làm gì được . Trước đó còn thân thân nhưng từ sau vụ Minh lỡ đá trái bóng vào đầu của Hoàng mà không biết xin lỗi thay vào đó lại còn cười chê bai Hoàng "dở" làm Hoàng ngã đập đầu xuống đất u một cục rõ to . Thế là từ đó Hoàng cạch mặt Minh luôn , hai người không còn chơi với nhau nữa.
Nhà Minh khá xa nhà tôi , cách tầm 2 cây số lận còn nhà Hoàng thì sát nẹt nhà tôi .Phòng tôi với Hoàng cách nhau một cái ban công trèo qua . Bố mẹ tôi với Hoàng rất thường đi công tác nên hay bỏ tôi với Hoàng một mình ở nhà . Tôi với Hoàng được dạy dỗ sống độc lập khá sớm nên những việc cơm nước hay việc nhà đều tự biết hoàn thành.
Chỉ có điều đến đêm đầu xa bố mẹ tôi rất sợ , tôi xưa giờ sợ bóng tối ai cũng biết cả nên ngủ là bật phòng điện sáng chưng , nhưng đêm đó tôi lại ngủ không được . Tôi ra ban công ngồi khóc rồi định sẽ khóc sưng mắt để dễ ngủ hơn . Ai ngờ Hoàng từ sau lại vỗ lên vai tôi làm tôi sợ bay cả hồn.
"Sao vậy "
" Sợ ma , bố mẹ Mây đi công tác rồi , Mây không dám ngủ một mình "
"Có điện thoại không"
"Có nhưng điện thoại bàn để dưới nhà có cả cuốn sổ ghi số điện thoại ở dưới đấy , Hoàng muốn gọi ai "
"Đợi tí Hoàng quay lại liền"
Hoàng gọi cho bố mẹ tôi xin ngủ canh tôi , bố mẹ tôi như vớ được quà rối rít cảm ơn Hoàng . Hoàng như đã ý thức được sớm nên phải xin phép đàng hoàng mới dám làm còn tôi thì còn chẳng biết Hoàng xin bố mẹ tôi để làm gì
" Hoàng nằm đi giường rộng mà , Mây không gác lên người Hoàng đâu đừng chèn cái gối ở giữa , đưa Mây cái gối ôm đi để Mây ngủ"
"Tắt điện đấy "
"Thôi để đấy đi , nào Hoàng thấy Mây ngủ say rồi hẵng tắt "
"Lắm trò ngủ đi"
Nói chứ Hoàng đợi tôi ngủ say tít thò lò rồi mới tắt điện , có hôm nửa đêm tôi muốn đi vệ sinh mà sợ quá thế là kéo Hoàng dậy canh tôi , Hoàng chẳng tỏ vẻ khó chịu mà có thì cũng chẳng nhận ra vì mặt Hoàng luôn giữ một vẻ mặt nhất định .Và cứ như vậy suốt đến khi tôi ý thức được, từ đó Hoàng không sang ngủ canh tôi nữa.
Hoàng học chung trường với tôi nhưng lại ít chạm mặt nhau , nghe bảo Hoàng còn đang làm thêm ở quán cafe nào đó , 10 cô gái tới là hết 8 cô xin inf rồi. Hoàng hay về trễ nên chúng tôi ít nói chuyện từ đó.
Còn Minh thì ra hẳn dáng đàn ông , chăm lo cho tôi ở trường dữ lắm . Hay bảo vệ tôi khi ai đó trêu chọc tôi vì thế mà ấn tượng của cậu ấy đối với tôi rất tốt . Cho đến khi cậu ấy tách lớp với tôi khi chuyển cấp , thay đổi tính tình , ăn chơi nhiều hơn nhưng bố mẹ cậu không hề biết . Tôi muốn quan tâm cậu để cậu không sa đà vào những chuyện xấu nhưng ai ngờ là cậu ấy ngày càng né tránh tôi đâu..Cậu có nhiều ngừoi theo đuổi , là một hotboy có tiếng ở trường , hay đi thả thính dạo các chị khối trên .Từ khi nào Minh thay đổi đến thế...
[...]
"Tỉnh à"
"Ừ,sao Hoàng ở đây"
"Đi nhầm phòng xong bác sĩ bảo lo cho luôn vì thấy không có người thân bên cạnh"
"Hoàng đến đây làm gì"
"Thăm bạn Hoàng nhưng xuất viện rồi"
Nhìn Hoàng có vẻ mệt mỏi hiện cả ít quầng thâm ở mắt , do học tập mới vậy à . Chẳng hiểu sao Hoàng không từ chối bác sĩ mà lại ở đây chăm sóc cho tôi , lạ thật..
"Hoàng không đi học à"
"Chủ nhật"
"Vậy thôi Hoàng về đi Mây tự ăn uống được rồi , nằm tầm tuần là xuất viện ấy mà "
"Thấy cái tay băng chặt lại không"
Tay tôi hai bên đều bị giữ đứng bởi mấy vòng băng , quấn gì mà chặt thế không biết
"Thì nhờ y tá , Mây bị thương chứ có bị liệt đâu mà không biết nhờ "
"Vậy về đây"
Hoàng đứng dậy cạnh tôi , thề Hoàng cao lắm lại còn đẹp trai thế thì chắc có ngừoi yêu rồi . Hoàng đi thẳng ra cửa phòng luôn chẳng chào tôi miếng nào . Nhờ ý tá đút cho ăn nhục lắm trời ơiiii , tôi lớn rồi mà vẫn làm trò trẻ con vậy.
Nhìn ra cửa sổ trời đang mưa, nhìn thích thật , tôi rất thích trời mưa vì mỗi lần mưa tôi cảm giác như mưa đang rửa sạch trái tim tôi vậy .Nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như mây đã trút giận được những uất ức trong lòng vậy , giống như tôi thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro