Chương 48: Lời Thật Lòng [Phần 2: Cô Bạn Gái Bá Đạo Của Vương Nguyên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì mình mong thì kg thấy đến còn những gì kg mong thì cứ liên tục xảy ra, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hôm nay chính là sanh thần của Hiền, giống như mọi năm, cô kg tổ chức thịnh soạn hay náo nhiệt gì mà chỉ là thắp nến ước nguyện với những cây nến trên bánh kem nhỏ xinh của Phương Thư mua cho thôi và cùng ăn bánh kem với Hà Cảnh Minh, A Cửu, đang chuẩn bị thổi nến thì đàn em trong Phượng Hoàng Bang hớt hải chạy vào báo

- Đại Ma, có một bức thư nặc danh gửi cho cô_ 1 tên đàn em nói

- Đưa ta xem_ Hiền cầm lấy rồi mở ra

Trong bức thư viết

"Nếu cô muốn cậu ấy được an toàn thì hãy đem 15 triệu (NDT) đến tòa nhà X bị bỏ hoang ở đường Y để cứu cậu ấy về, tuyệt đối phải nhớ là chỉ được đi 1 mình cô thôi. Nếu cô dám làm sai thì mau nhận xác của cậu ta đi "

( Hơn 5 tỉ VNĐ ak😰😰😱😱)

Trong thư còn kèm theo hình của cậu đang bị ngất nằm ở 1 góc và có cả nhúm tóc nữa

- Mau điều tra người gửi bức thư này và chuẩn bị 15 triệu nhanh cho tôi_ Hiền lo lắng, cho người đi lấy tiền ngay lập tức

" Nguyên! Cậu phải cố lên. Cậu phải chờ tôi! Tôi nhất định sẽ đến cứu cậu. Tin tôi! "

- Đã điều tra được người viết bức thư, nhưng chỉ là một người viết thư thuê kg có gì đáng ngại còn về người kêu anh ta viết thì chưa biết là ai_ một tên đàn em chạy vô báo

- Được rồi! Chuẩn bị tiền và xe cho tôi_ Hiền nói 1 cách dứt khoát

- Đại Ma! Để 3 chúng tôi đi với cô. Coi chừng đây là một cái bẫy do Bang khác bày ra để chúng ta tự động nộp mạng_ Phương Thư, Hà Cảnh Minh, A Cửu nói và xin được đi theo

- Kg được! Trong thư nói tôi chỉ được đi một mình tới đó. 3 người cứ ở lại đây đi, có gì bất trắc còn kịp thời ứng cứu. Tôi đi đây_ Nói rồi Hiền tức tốc lên xe mô tô của mình phóng đi mất

~~~~~Quay về thời gian Nguyên bị bắt~~~~~~~~

Do cậu có lịch quay khác với hai người kia nên hai người đó đã đi ra nước ngoài với lịch trình của mình chỉ còn có mình Nhị Nguyên ở lại đây hoàn thành công việc. Vào đầu giờ chiều thì cậu có lịch trình đi quay quảng cáo, vì khi đi cậu có xe đưa rước riêng nên hôm nay cũng vậy cậu sửa soạn xong thì xe của cậu đã đứng sẵn dưới nhà chờ, cậu vẫn lên xe như mọi ngày nhưng nào ngờ đó đâu phải là xe của công ty mà là xe của bọn người Lăng Tiếu. Vừa vào trong xe thì đã có 1 tên ngồi đằng sau chụp thuốc mê khiến cậu bất tỉnh và tên còn lại thì chạy xe thẳng đến ngôi nhà hoang

( Lí do tại sao Nguyên phải đi bằng xe của công ty vì sau vụ tai nạn đó thì Đại Ca và Thiên Tỉ nhất quyết kg cho Nhị Nguyên nhà ta tự lái xe nữa mà phải đi bằng xe của công ty😅😅. Tình thương thắm thía như anh em ruột ak. Yêu quá đi à😘😘)

Đến ngôi nhà hoang, một tên trong xe lên tiếng

- Đem nó vào trói, bịt miệng nó lại cho cẩn thận, tao đi báo cáo với lão đại ( Lăng Tiếu )_ nói rồi hắn lái xe rời đi

Tên kia nghe xong liền vác Nguyên lên vai và đi vào ngôi nhà. Tới một góc nào đó thả cậu xuống, trói tay chân kĩ càng thì đi ra ngoài canh cửa. Lúc này Lăng Tiếu đến

- Nó sao rồi?

- Ổn hết đại ca! Còn đang hôn mê trong đó_ tên đứng canh cửa nói

- Vào tạc nước nó cho tao

- Dạ!

Thế là một gáo nước lạnh tạc thẳng vào người Nguyên, cậu lờ mờ tỉnh dậy, mắt dần dần mở ra, một lúc sau mới tỉnh táo và nhận biết ra rằng có chuyện gì kg ổn đang xảy ra với mình

- Ả a a_ Nguyên đang bị bịt miệng kêu lên

- Gỡ băng keo cho nó_ Lăng Tiếu ra lệnh

- Ahh! Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tôi đâu có quen mấy người?

- Mày kg cần biết bọn tao là ai? Mày chỉ cần biết là mày sắp được gặp người mày yêu để cùng đi về thế giới bên kia là được rồi

- Mấy người nói vậy là có ý gì?

- Tới lúc đó thì ngươi sẽ hiểu

- Hai đứa bây dạy dỗ nó vài cái đi rồi chụp hình lại cho tao

Hai tên kia nhận lệnh, một tên thì đi lại đá cho Nguyên mấy cái vào người còn 1 tên thì đứng chụp hình lại tất cả để gửi cho Hiền xem, lúc đó Lăng Tiếu cũng đi lại cắt một nhúm tóc để chứng minh sự thật là cậu đang trong tay họ

( Tội nghiệp Nhị Nguyên của tuiiiiiii😭😭😭😭)

- Thôi như vậy đủ rồi. Trông chừng nó cho cẩn thận. Nếu để nó trốn thoát thì coi chừng cái mạng quèn của tụi bay đó_ Nói rồi Lăng Tiếu rời đi

Bên trong ngôi nhà, Nguyên đang nằm dưới nền đất lạnh ngắt, người cậu ướt sủng, toàn thân thì đau nhứt vì những cú đá lúc nãy. Tại sao cậu kg hiểu gì hết vậy. Người cậu yêu là ai? Rồi cùng đi về thế giới bên kia nghĩa là gì? Chuyện gì đang diễn ra với cậu vậy? Trong đầu cậu rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng kg ai cho cậu câu trả lời và rồi trong lòng cậu lại đang có một điều gì đó mong chờ khó tả, mong chờ một ai đó đến cứu mình chăng? Khao khát mãnh liệt đó là sao? Người cậu mong đó là ai? Tại sao cậu lại mong chờ đến như vậy? Những câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu cho đến lục cậu mệt lã và ngất đi

Lúc này, Hiền đang trên đường tới địa chỉ mà bọn họ đưa cho, cũng là nơi mà Nguyên bị nhốt. Đang chạy thì điện thoại cô reo lên, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên

- Gần tới nơi chưa?

- Tôi gần tới rồi. Các người đang đứng ở đâu, tôi sẽ chạy tới đó. Đừng làm gì cậu ấy

- Ta kg làm gì cậu ta hết. Nhưng mà......nếu 2 phút nữa cô còn chưa tới thì tôi kg biết đàn em của tôi có làm gì cậu ta kg thôi_ miệng Lăng Tiếu nói còn tay thì ra hiệu cho đàn em đánh Nguyên " Ahh......ahhh....ahhhh..."

- Đừng đừng làm gì cậu ấy. Các người, các người...._ Hiền hoảng loạn

- Tút....tút...tút_ đầu dây bên kia chỉ còn lại 3 tiếng tút dài

Lòng cô rối như tơ vò, tay rồ ga nhanh hết mức có thể đi kịp đến nơi. Tới nơi cô chạy nhanh vào trong căn nhà thì thấy Nguyên nằm dưới đất, tay chân bị trói, mặt thì bị đánh đến sưng tím hết lên, khóe miệng có chảy một chút máu. Cô đau lòng chạy lại bên cậu, cởi trói cho cậu và đỡ cậu dậy ngồi vào lòng mình

- Nguyên!! Nguyên!!! Nguyên à! Cậu mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi! Tôi tới cứu cậu rồi nè! Tỉnh dậy đi!!!_ Hiền cố đánh thức Nguyên nhưng kg có 1 tiếng động nào cả và nước mắt cô lúc này cũng từ từ rơi xuống thắm ướt cả khuôn mặt

- Hay! Hay lắm! Cuối cùng ta cũng đã dụ được ngươi tới đây. Khá khen cho một Đại Ma của Phượng Hoàng Bang máu lạnh vô tình mà bây giờ phải rơi nước mắt vì một người con trai_ Lục Phong bước vào vừa vỗ tay vừa nói

- Ngươi là....._ Hiền thấy hắn bước vào, mau lau nước mắt, nhẹ nhàng cho Nguyên ngồi dựa vào tường rồi đi lại trước mặt hắn

- Ta xin tự giới thiệu: ta là Lục Phong, em trai ruột của Lục Vũ, người đã bị giết chết dưới tay hai người bọn ngươi_ nói đến đây thì mặt hắn bắt đầu chuyển thành tức giận, giọng nói cũng có phần hung dữ hơn

- Thì ra ngươi dựng kế hoạch này lên, dụ ta đến đây là để muốn trả thù cho anh ngươi. Được! Được lắm! Vậy thì hôm nay ta cùng giải quyết cho xong món nợ này đi_ nói rồi Hiền lao tới hắn

Hai người họ đánh nhau kịch liệt thì chính ngay lúc này hắn ra kí hiệu cho tên đàn em chỉa súng về phía Nguyên, định bóp cò thì Hiền quay qua thấy vậy liền chạy lại la lên

Nguyên lúc này cũng vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu thì nghe tiếng kêu

- Nguyênnnnn cẩn thậnnnnnnn

Cậu quay lại nhìn theo hướng cô đang chạy tới thì giật khi thấy cây súng chỉa ngay vào hướng của mình đồng thời nổ một phát súng. Chưa kịp định thần thì thấy Hiền đã chắn trước mặt của mình

- Ahhhh

Cô ngã khụy xuống đất. Và....

" Đồ con trai ẻo lả, người gì đâu như đàn bà vậy? Tôi là Hiền. Chắc là cậu sợ tôi phải kg? Cậu có biết gì về thế giới ngầm kg? Cậu thật là dễ thương!...." Mọi kí ức mà cậu bị mất về cô đều quay trở lại

- Hiền ơiiiii! Hiền!!!!! Em sao rồi? Cố gắng lên em! Cố lên! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Em sẽ kg sao đâu! Kg sao đâu!_ Cậu hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt, vội ôm Hiền vào lòng, trong tay cậu là vũng máu, nước mắt cậu rơi ngày một nhiều hơn, cậu kg còn kiểm soát được mình nữa rồi, người cậu yêu đang thoi thóp trước mặt cậu

- Nguyên! Nghe...nghe em....nói. Em sợ.......nếu em kg....kg nói bây giờ thì sẽ kg còn.......kg còn cơ hội....nào để nói với anh nữa_ Hiền đang cố lấy sức để nói với Nguyên những lời cô muốn nói từ bấy lâu nhưng cô sợ khi nói ra rồi thì an toàn của cậu sẽ mất đi, cậu sẽ phải khổ

- Em....thật.....sự......thích.....anh. Khi.....ngày.....hôm....đó....anh....tỏ tình....với.....em....thì.....đã.....muốn...trả...lời....EM...ĐỒNG....Ý.....LÀM.....BẠN....GÁI....CỦA......ANH. Nhưng.....em....sợ....sau... khi....đồng...ý...rồi...thì....anh...sẽ....gặp..nguy....hiểm....và...anh...cũng...sẽ....rất....đau....lòng....nhưng...em...thật....kg... có.....cách.....nào.....khác...,em....làm... vậy...chỉ...muốn....tốt...cho...anh. Em...xin.....lỗi_ nói rồi Hiền ngất đi

- Hiềnnnnnnnnnnnnnnnn! Đừng màaaaaaaaaaaa! Tỉnh dậy đi em_ Nguyên giờ đây đau khổ đến tột cùng, nước mắt cứ thế mà rơi mãi, cậu ôm cô trong lòng khóc kg thành tiếng rồi vội la lên

- Cấp cứu!! Kêu cấp cứu!!! Kêu cấp cứu mau lênnnnnn_ cậu ẵm cô lên trong sự lo sợ, hoang mang về sự việc vừa mới xảy ra và la lên, kêu mọi người gọi cấp cứu

" Hiền ơi! Cố lên em! Em nhất định sẽ vượt qua mà! Em phải tỉnh lại đến nói rõ với anh, anh kg cho em xin lỗi suôn như thế, em còn phải chuộc lỗi của mình mà! Hiền ơi!"

( P/s: khi Hiền đi thì Phương Thư, A Cửu, Hà Cảnh Minh đều kg yên tâm nên đã phái người âm thầm đi theo cô để bảo vệ mặc dù cô kg cho, vì thế, nhờ có họ đi theo nên khi nghe tiếng súng phát ra thì họ đã chạy vào ứng cứu kịp thời)





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro