Chương 50: Thật Sự Có Kì Tích [Phần 2: Cô Bạn Gái Bá Đạo Của Vương Nguyên ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là 1 ngày rất bình thường như theo thói quen của Nguyên Nhi vậy. Làm việc theo lịch trình, khi hoàn thành xong hết việc thì liền chạy đến bệnh viện chăm sóc cô. Hình như thói quen này cũng gần được 1 năm rưỡi rồi ấy nhỉ

- Hiền Hiền! Em mau tỉnh lại đi. Anh sắp chịu không nổi nữa rồi. Nếu em còn không tỉnh lại thì anh sẽ đi tìm người khác dịu dàng hơn em, đáng yêu hơn em, biết nghe lời anh hơn em. Anh sẽ không thích em nữa đâu

- Anh........dám. Em.....sẽ.....cho.....người lôi anh về

- Hiền! Hiền! Em tỉnh rồi đúng không? Để anh gọi bác sĩ_ cậu mừng rỡ cuống quít lên kg quên nhấn chuông gọi bác sĩ ở đầu giường

- Bệnh nhân không sao rồi. Chúc mừng cậu, thật sự trên đời này có kì tích_ bác sĩ mừng giùm cho cậu đứng ôn tồn nói

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ

-  Giờ bệnh nhân sẽ ở lại bệnh viện vài ngày nữa để chúng tôi kiểm tra, nếu đã ổn rồi thì có thể xuất viện

- Dạ

- Cô ấy tỉnh rồi, cậu có lời nào muốn nói với cô ấy thì nói hết ra đi_ bác sĩ nói nhỏ vào tai Nguyên Nhi trước khi đi

- Hồi....nãy....em nghe có ai đó là....sẽ tìm người khác tốt hơn em nhỉ?

- Ờ ờm thì.....tại vì em kg chịu tỉnh nên anh mới nói như vậy

- Nếu anh kg nói như vậy thì chắc bây giờ em vẫn chưa tỉnh đó nha

- Vậy nghĩa là theo ý anh nói là nhờ anh đó hả. Vậy em tỉnh lại là nhờ câu khích tướng của anh đúng không_ giơ tay định ngồi dậy đánh cậu

- A

- Em nhẹ nhàng thôi, mới tỉnh dậy mà, lại đụng đến vết thương rồi kìa thấy chưa

- Nếu em kg bị thương thì anh chết với em

- Được được, cứ khỏe lại đi ha rồi anh tùy em xử lí

- Để anh gọi cho mọi người báo em đã tỉnh

Chưa đầy 10p sau mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng bệnh của Hiền

- Đại Ma tỉnh dậy là tốt rồi. Tỷ đừng lo chuyện trong bang, mọi chuyện cứ để tụi em giải quyết_ Phương Thư nói

- Em tỉnh lại thật tốt. Nếu em mà còn kg tỉnh lại anh sợ Nguyên nó tự kỉ luôn quá😅😅_ Tiểu Khải đùa

- Em kg yếu đuối như thế đâu nhá_ Nguyên Nhi phản bác

- Ờ! Đúng rồi! Cậu không yếu đuối. Kg yếu đuối mà ngày nào cũng ơ.... em còn kg tỉnh lại là anh chịu kg nổi đâu, ơ..... Hiền ơi, em mau tỉnh lại đi, đừng  bỏ anh một mình mà, ơ.....em còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh nữa đó,..._ Thiên Tỉ vạch mặt Nguyên ra

- Cái cậu này. Có ai đánh cậu đâu mà cậu khai ra vậy hả 😡😡😡

- Hahahaha! Tớ chỉ nói sự thật thôi a~~~

- Về nhà cậu biết tay tớ

- Thách cậu làm gì được tớ á😜😜😜

- Thôi thôi hai đứa cho anh xin. Ở đây là bệnh viện, Hiền còn cần phải nghỉ ngơi đó_ Tiểu Khải ra can

- Kg sao đâu anh, cứ kệ bọn họ, anh ấy vui là được_ Hiền nói

- Ây dôoooooo! Đại Ma! Tỷ vừa mới nói gì thế nhợ_ A Cửu phát hiện hiện tượng lạ vừa mới xảy ra

- Có có nói gì đâu

- Tỷ vừa mới nói miễn sao anh ấy vui là được????

- Giồi ôi! Tỉnh dậy trở thành người khác dữ ta

- Vẫn vẫn bình bình thường mà_ Hiền ngại ngùng đỏ cả mặt

- Thôi thôi được rồi. Kg cần phải chối_ Hà Cảnh lên tiếng

- Mọi người về thôi cho người ta ngồi tâm sự với nhau kìa. Chúng ta ở đây làm kì đà cản mũi người ta quá

- Thôi tụi em về đây. Bái bai.

-Kg cản trở hai người nói chuyện nữa ha

- Tạm biệtttttt_ mọi người đi ra hết căn phòng chỉ còn có 2 người họ ngồi nhìn nhau

- Em có chuyện muốn nói

- Anh có chuyện muốn nói_ hai người họ nói cùng 1 lúc

(Họ có điều gì muốn nói với nhau đây. Mọi người cùng chờ đợi nha. Đừng quên vote cho ad nhoa😘😘😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro