Chương 55: Cẩu Lương [ Phần 3: Bạn Trai Tôi Là Vương Tuấn Khải ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh, lâu rồi không gặp_ Phương tươi cười ngại ngùng chào lại

- Được rồi, được rồi mọi người ngồi xuống ăn đi, sao đứng cười nhìn nhau không vậy. Hai đứa tụi em cũng đói quá rồi đây nè😁_ Quỳnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của hai người nào đó

Lúc này Thiên Tỉ cũng đã đưa xe vào gara và quay lại vào nhà ngồi xuống ăn cùng mọi người. Tất nhiên cậu ấy ngồi kế Quỳnh rồi, vậy thì ghế còn trống còn lại chỉ có thể là Phương ngồi kế Tiểu Khải thôi 😉😉😉

- Mày ăn nhiều vào này, đây ( gắp quá trời đồ ăn cho Phương ). Lúc đó ở Việt Nam thấy mày còn có thịt thà một chút, giờ nhìn lại ốm nhôm ốm nhách hà, còn toàn da bọc xương không đó. Giờ ở chung với tao rồi tao nuôi cho mày mập lại, ốm quá ai đó không thích đâu_ Quỳnh biết Phương thích Tiểu Khải nên chọc cô riết ( hai cô bé nói chuyện riêng với nhau là sẽ nói tiếng Việt nha, còn nói chung với mọi người sẽ nói tiếng Trung, làm vậy để cho có một vài tình huống thú vị phát sinh thêm nữa, mình sẽ từ từ tiết lộ sau nhen 😎😎😎 )

- Ui trời quơi! Gấp cho tao chi mà nhiều dữ vậy, ăn sao hết_ Phương hú hồn nhìn chén cơm của mình

- Ăn không hết cũng phải ăn, ốm quá rồi, lẩu ngon quá trời mà, tao với chị Hiền làm đó. Ngoan, ăn hết đi tao thương nha 😘😘😘_ Quỳnh vừa nói vừa xoa đầu Phương 1 cái

- E hèm, con bé này, chị đây hơn cưng 2 tuổi lận đó nghe chưa. Kêu mày tao riết rồi cưng tưởng chị với cưng bằng tuổi nhau hả_ Phương vừa cười vừa nói chọc Quỳnh

- Hehe, dạ dạ em quên! Quên xíu mà. Vậy là chị Hiền bằng tuổi với mày luôn á_ Quỳnh cười trừ đáp lại

Lúc này cả bàn vẫn đang tập trung ăn lẩu, vì Quỳnh và Phương nói chuyện bằng tiếng Việt thì có ai hiểu ngoại trừ 2 người họ đâu cơ chứ, thế nên cũng chẳng biết phải tham gia câu chuyện của họ như thế nào. Tuy nhiên cũng có 1 cặp đang ngồi chàng chàng thiếp thiếp bên 1 góc bàn ăn ( cặp Nguyên-Hiền ). Hai người vừa cười vừa gắp đồ ăn cho nhau nhìn tình tứ lắm, chỉ còn có Thiên Tỉ và Tiểu Khải cô đơn ngồi gặm nhắm nổi buồn thôi

Cặp Nguyên-Hiền trò chuyện với nhau 1 lúc lâu thì mới để ý tới tình huống hiện giờ trên bàn ăn thì bắt đầu lên tiếng. Nhưng mà là lên tiếng nói nhỏ với Thiên Tỉ

- E hèm_ Nguyên tằn hắn 1 tiếng trước khi nói để tỏ vẻ nghiêm trọng, khều khều kêu Thiên Tỉ quay sang nói chuyện

- Sao cậu hong kêu Quỳnh quay sang nói chuyện với cậu đi, ngồi buồn hiu ăn 1 mình vậy. Cậu hong kêu em ấy, song em ấy cứ nói chuyện với Phương làm cho Khải ca cũng cô đơn quạnh hiu 1 mình luôn rồi kìa

- Sao tớ nói được, từ lúc lên xe ở sân bay về tới nhà bây giờ, cậu có thấy em ấy thèm để ý tới tớ lần nào chưa, 2 người họ cứ cười cười nói nói bằng tiếng Việt muốn chen vô chen cũng hong được_ Thiên Tỉ ngán ngẩm đáp

- Haizzz, tội bạn tôi, người ta là có sắc quên bạn, còn Quỳnh nhà cậu là có bạn quên sắc. Chán chưaaaaa!!!

Nguyên Nhi ngưng 1 hồi rồi nói tiếp

- Cậu hong nói được thì lấy hành động thay lời nói, làm gì đó để em ấy chú ý tới cậu là được rồi_ Nguyên nháy mắt nói gợi ý cho Thiên Tỉ

- Hmmm, để tớ thử xem sao

Thế là Thiên Tỉ nhà ta bắt đầu hành động. Nguyên Nhi chỉ nhắc là làm gì đó ai ngờ anh Thiên Tỉ thật thà của chúng ta đã làm gì đó thiệt, mà làm thì làm gì? Anh ấy làm nũng đó ( Ôi tấm lòng tác giả đang gào thétttt. Chu choa mạ ơi, Thiên tổng cao lãnh ngày nào mà bây giờ đang làm nũng trước mặt người yêu của mình ư. Tui cũng muốn thấy cảnh đóooooo🤤🤤🤤🤤 )

Đợi 2 cô nàng ngưng nói chuyện chừng mấy giây thì Thiên Tỉ bắt đầu khều khều tay Quỳnh, gấp đồ ăn cho cô. Thấy cô hong để ý lại tiếp tục khều khều, sau đó thì đặt hẳn cằm mình lên tay trái của cô đang đặt trên bàn với cặp mắt long lanh đang mong chờ người yêu mình để ý

May thay cuối cùng lần này Quỳnh cũng đã để ý tới anh đang làm trò con mèo kế bên tay mình. Cô không kìm lòng trước hành động lần đầu tiên thấy được trong đời liền bật cười quay sang hỏi anh

- Anh sao thế? Sao như chú mèo nhỏ vừa dễ thương nhưng tội nghiệp thế này

- Anh đang rất đáng thương và tội nghiệp vì bị vợ mình cho ăn bơ từ nãy đến giờ đây_ Thiên Tỉ ủy khuất trả lời

- A! Em xin lỗi nha, nãy giờ nói chuyện vui vẻ với Phương quá mà quên mất tiêu anh luôn rồi. Sao anh không nhắc em

- Anh làm sao mà nhắc được. Hai em cứ nói chuyện luyên thuyên với nhau làm sao anh chen vô được với lại anh cũng đâu biết tiếng Việt, đành hết cách thôi

- Hihi em chin nhỗi mà, lần sau hong bơ anh nữa. Em hứa! Em thề!_ Quỳnh giơ 3 ngón tay lên

- Em hứa rồi đó nha, không được bơ anh nữa_ Thiên Tỉ lấy lại vẻ mặt cười tươi như hoa làm hiện lên 2 đồng điếu đặc trưng của mình

- Em hứa em hứa mà. Mà anh hồi nãy làm nũng dễ thương quá, em thích lắm, cứ tiếp tục phát huy_ Quỳnh cười chọc lại anh

- Hihi em mơ đi, anh lấy hết can đảm trong 22 năm cuộc đời để làm có duy nhất lần này thôi đó, không còn lần sau đâu

- Thế thì em lại bơ anh tiếp để anh làm nũng cho em xem

- Em dám_ Thiên Tỉ vừa nói vừa chọt chọt eo cô làm cô nhột quá chịu không nổi phải đầu hàng

- Hahaha, em không dám, không dám nữa! Em đầu hàng_ Quỳnh giơ tay lên đầu hàng với Thiên Tỉ

Những hành động nãy giờ của cặp đôi này từ đầu đến cuối đã lọt hết vào trong mắt của Nguyên và Hiền. Nguyên quay qua nói nhỏ với Hiền 1 câu

- Eo ơi! Anh nổi hết da gà lên rồi nè. Cậu ấy đỉnh thật

- Em cũng thấy vậy, đúng là yêu vào làm cho người ta trở thành 1 người hoàn toàn khác

Nguyên cho Thiên Tỉ 1 like, nói nhỏ vào tai cậu 2 chữ " lợi hãi "

Thiên Tỉ đã kéo được Quỳnh qua nói chuyện với mình thì lúc này Tiểu Khải nhà chúng ta cuối cùng cũng đã có cơ hội nói chuyện một chút với Phương. Anh mở đầu bằng 1 câu

- Lẩu này Quỳnh với Hiền nấu có hợp khẩu vị của em không ?_ Tiểu Khải nhẹ nhàng hỏi

Phương bị hỏi giật mình lúng túng đáp.

- Dạ dạ hợp khẩu vị lắm anh. Em dễ ăn lắm, nấu như nào em ăn cũng được

Thật ra nãy giờ tim cô muốn nhảy ra ngoài từ lâu lắm rồi, vì đây là lần đầu tiên cô có thể ở gần với idol của mình với khoảng cách gần như vậy. Đây là ước mơ của hàng trăm triệu fans nữ trong hậu cung của Tiểu Khải chứ không đùa đâu

- Em qua đây là đi du lịch hay là định cư_ Tiểu Khải ân cần hỏi han

- Dạ em qua đây trước hết là làm 1 việc quan trọng, sau đó là kiếm việc làm rồi định cư ở bên này luôn. Qua đây sống chính mơ ước của em từ nhỏ đến lớn mà

- Ồ! Vậy em học chuyên ngành gì khi ở Việt Nam

- Em học trường Văn Hóa Nghệ Thuật á, chuyên ngành quản lí sự kiện

Tiểu Khải suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp

- Vậy em muốn tìm việc gì ở bên này?

- Em cũng chả biết nữa, em tính lên mạng tìm xem ở đâu đang tuyển nhân viên ngành của mình rồi xin đăng kí làm ở đó. Từ từ rồi cũng sẽ tìm được thôi_ Phương tươi cười lạc quan đáp

Tiểu Khải ngồi 1 bên vừa nghe vừa gật đầu và cũng vừa suy nghĩ gì đó. Chẳng biết anh định tính toán chuyện gì

Thế là một buổi chiều cả 6 người cùng quây quần ngồi ăn lẩu cười đùa vui vẻ nói chuyện với nhau như người 1 nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro