Chương12: Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tới siêu thị, nó tìm nơi để xe đẩy hàng. Nó cứ tung tăng như hồi nhỏ, thích cái gì thì vứt vào xe đẩy, khi đến khu bán rau Huy tiến lên hỏi nó

"Hân này! Giữa một loại rau đắng và ko đắng, cho Hân chọn, Hân chọn thứ nào?"

"Tất nhiên là rau ko đắng rồi, Hut hỏi kì quá!"

"Vậy cho Hân chọn, yêu một người lạnh lùng, khó đoán và một người dễ chịu, ko khó đoán thì Hân sẽ chọn người nào?"

"Hôm nay Huy kì nha, hỏi chuyện gì đâu ko hà!"- Nó chu môi nũng nịu nói, Huy cười thành tiếng nhưng vẫn phải làm rõ

"Trả lời Huy đi, quan trọng lắm!"

"Quan trọng lắm à?"- nó tròn mắt hỏi. Huy nhìn nó gật đầu

"Nếu cho mình chọn mình sẽ chọn người dễ chịu ko khó đoán, giống Huy là được rồi!!"- Nó cười tươi nói, ko biết rằng tim ai đó đang đập loạn nhịp

Mua xong các thứ, nó và Huy về nhà. Đúng như nó nghĩ Huy giành hết chẳng cho nó xách thứ gì

"Hai người đi lâu dữ vậy? Có đánh lẻ ở đâu ko đó?"- My nhìn nó bằng ánh mắt thăm dò hoỉ

"Có! Đi chơi rồng rắn lên mây ở quầy thu ngân, đi hông mai mốt tao dẫn đi!"

"Hai chị đem đồ vào phụ em, than đói mà đứng đó lèm bèm"- Thư mắng

Huy đem đống đồ vừa mua vào nhà bếp rồi đi ra phòng khách với đám con trai, mặt cậu cười tươi đôi lúc còn ngân nga nghêu ngao hát, nhìn thấy Huy như vậy mặt hắn thộn ra khó chịu, Quân ngồi cạnh hắn mỉm cười. Cảm thấy mình đang làm trò cười cho ai đó, hắn đảo đôi mắt sắt lạnh qua Quân, làm cậu ta im thinh thích

Sau một hồi phá phách và hỗn chiến tụi nó cũng sơ chế xong các nguyên liệu chuẩn bị xơi chén

"Nướng ở đâu?"- Hắn nhìn nó nói trống ko

"Sân thượng!"- Nó đáp

"Phong à! Mày có thể nói chuyện có đầu có đuôi hơn được ko? Lúc nào cũng chỉ nói khúc giữa!"- Minh ko biết sống chết lải nhải

"Ko cần nói dài dòng, miễn sao hiểu là được rồi!"- Hắn lạnh lùng đáp

"Minh! Cậu đừng nói lí với anh ta, vô ích thôi!"- Nó cầm rổ cà chua vừa ăn vừa nói. Hắn thì tức nghẹn chẳng nói được gì

"Hôm nay đại thiếu gia ăn giấm rồi!"- Quân nhìn hắn phán xét

Hôm nay đúng là ngày xui của hắn bị mọi ngườu công kích suốt.
Sau một hồi thì tất cả các thứ phục vụ bữa tiệc dần dần được dọn lên sân thượng

"Wow! Hồ bơi rộng quá!"- Thư lững thững đi dọc hồ bơi mắt nhắm mắt mở chợt...

Thư đang nhắm mắt chờ tắm thì một luồn sức mạnh nào đó kéo cô vào lòng, mặt Thư áp sát vào lồng ngực người đó

"Đi đứng phải cẩn thận chứ! Té xuống đó thì ai cứu!"

Giọng Quân nhẹ nhàng thì thầm vào tai Thư, cô chợt rùng mình, mở mắt ra. Quân ôm gọn Thư, mắt chạm mắt, da chạm da, mặt Thư đỏ ửng lên, lúc đó Quân muốn cười lắm nhưng chẳng dám sợ cô nàng ngượng
Đang lúc Quân phiêu dạt ở một  phương trời đầy hoa thơm cỏ lạ thì hai kẻ phá xuất hiện

"Người ta bê đồ mệt muốn chết luôn mà hai người trốn việc, lên đây chi?"- Minh khệ nệ bê một cái bếp đến đặt lên chiếc bàn dài kế đó

May mà Quân bỏ Thư ra kịp thời ko thì....

"Mới làm gì mờ ám hả gì mà mặt đỏ ửng như cà chua chín vậy Thư?"- Nó nhìn thái độ của Thư kì kì bất giác hỏi

"Có gì đâu! Để tao xuống phụ mọi người!"- Thư e ngại trốn tránh chạy đi

"Khỏi! Tụi em đem lên hết rồi chị! Bây giờ là phần của hai anh chị, nướng đi!"- My trêu Thư và Quân

"Ok, nướng thì nướng, sợ gì ha Thư!"- Quân mạnh miệng khẳng khái nói cậu nhìn Thư, mặt cô bây giờ đỏ còn hơn cả cà chua, chẳng dám nhìn Quân

Bữa tiệc nướng bắt đầu với tiếng nói cười rôm rả, mùi thịt nướng bắt đầu réo gọi những cái bụng đói (tg cũng đói).

"Hân ơi, cho mình ly nước đi!"- Huy ân cần nói

Nó rất thích những lời đường mật nhẹ nhàng đáp

"Đây, nước của cậu!"

Nó vừa nói vừa rót nước cho Huy. Hắn ngồi đối diện quan sát, đôi lông mày nhíu lại, rồi hắn đứng lên ra ban công đứng ngắm sao trời, thấy vậy Quân cũng đến bên cạnh

"Đại thiếu gia, sao buồn vậy?"

"Buồn gì? Ko khí ngột ngạt quá nên ra đây cho thoáng"- Hắn diện cớ mắt nhìn xa xăm

"Ko phải cậu đang ghen à?"- Nãy giờ cậu ấy đã quan sát nét mặt hắn khi nó vui cười với Huy, mà với hắn thì chỉ toàn trêu chọc

Hắn trầm ngâm hồi lâu mới trả lời

"Ko biết! Cảm xúc khó tả! Chắc là ghen thật!"

"Hân biết chuyện mày thích cậu ấy ko?"

"Có lẽ là ko!"

Quân nhăn mày khó hiểu

"Sao lại là có lẽ?"

"Lúc nào cô ấy cũng lạnh nhạt với tao chứ đâu có cười nhiều như bên cạnh Huy!"- Hắn ngoái đầu lại nhìn nó, nụ cười đó lúc nói chuyện với hắn chưa từng tươi đến vậy

"Mày thích Hân vì đôi mắt đúng ko?"

"Ừ, giống mẹ tao! Lúc đầu nhìn vào có nét như là mẹ tao đang ở cạnh vậy!"

"Đại thiếu gia biết yêu rồi! Tưởng là suốt đời này, mày chẳng yêu ai chứ! Có phải vì Hân mà mày thay đổi ko? Ko uống rượu, ko hút thuốc như trước nữa, nếu như là lúc trước thì tủ rượu nhà mày chẳng còn chai nào, mà bây giờ vẫn còn cả tủ, gạt tàn thuốc cũng bị mày vứt vào nhà kho!"

Nghe Quân nói, hắn ngạc nhiên nhìn

"Mày học nghề thám tử khi nào vậy? Suy luận rất sắt bén!"

"Có gì mà lạ? Thằng Minh còn nhận ra bất thường thì nói chi là tao!"

Quả thật là từ khi gặp nó vào buổi tối đó, khi về nhà hắn cứ nhớ về ánh mắt dịu dàng như nắng ấm của nó, chẳng thể quên được, nên hắn tìm mọi cách để nó về nhà hắn ở, chuyện mà dì nó đi công tác cũng là do hắn nhúng tay vào

Trời bắt tối dần bữa tiệc cũng nhanh chóng tàn, ai về nhà nấy. Tiết mục cũng được lên kế hoạch rõ ràng cho từng người, mọi người sẽ tập riêng, chờ đến ngày thi thì sẽ ráp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro