Chương 2 : Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm Lệ Dĩnh ghé vào cửa tiệm gần đó mua một ít mì ăn liền sau đó mới về phòng trọ . Aiza đã 6 giờ rồi giờ này là giờ trọng điểm đó nha vé xe buýt cũng ko phải rẻ đành phải đi bộ về nhà thôi .
..................
-" Đại ca nó kìa."
- " Trốn giỏi lắm nợ mà ko muốn trả hả ?"
Tay Lệ Dĩnh rung rung 7, 8 tên cho vay nặng lãi đang đứng trước cửa lớn của phòng trọ . Vì muốn tiết kiệm tiền nên cô chỉ đành thuê phòng trọ giá rẻ nên đảm bảo an ninh ko được tốt mấy tên này vào đây cũng ko phải điều khó khăn .
-" Mấy đại ca à ! Chúng ta từ từ nói chuyện haha .....!"
Cô cười gượng món nợ này là do anh Hai cô để lại . Anh Hai là một người ham mê cờ bạc trong nhà lại ko có tiền nên anh của cô đã tìm bọn cho vay nặng lại này cuối cùng lại ko có tiền trả . Anh Hai trốn đi biệt tăm để lại cho mẹ và cô . Sống những ngày trốn chui trốn rủi cộng với bệnh tim mẹ cô cũng ko chịu nổi và mẹ đã ra đi..... để lại cô một mình . Nhớ lúc đó chật vật ra sao cô mới lên được đây tưởng thoát khỏi bàn tay bọn cho vay này ai dè ......
-"Từ từ nói để cho mày chạy hả con ? Tụi bay bắt nó lại ."
Ngay lập tức có mấy tên tiến lên về phía Lệ Dĩnh . Cô cắn môi ko ổn rồi mấy em mì  ơi xin lỗi nha . Ngay lập tức cô vừa chạy vừa ném mấy gói mì vào mấy tên cho vay nặng lãi .
-" Láo dám chạy hả ? Bắt nó lại ..."
-"A , đại ca ơi ...."
-" A......"
Mấy gói mì chuẩn xác bay vào mặt mấy tên kia .
-" Mấy đứa tụi bay chỉ vì một gói mì mà la oai oái . Đuổi theo nó . "
Thế là trong ngõ cụt người ta thấy mấy tên to lớn đuổi theo dữ tợn đuổi theo một cô gái.
...........
-" A lô mẹ ..."
-" Dịch Phong con đang ở đâu về nhà ngay bà nội con đang nổi trận lôi đình kìa . Mẹ ko biết con nói gì với Y Sương mẹ cũng ko quan tâm nhưng con liệu mà nói với bà nội con đi . Bà nội có vẻ quý con bé kia lắm...."
-" Dạ ." - Dịch Phong uểu oải đáp tiện thể mở cửa xe ngồi vào chỗ lái.
Lúc này Lệ Dĩnh từ con ngõ chạy ra mấy tên cho vay nặng lãi cũng đã đuổi theo sát nút .
" Xe . Một chiếc xe . " Lệ Dĩnh thấy một chiếc xe ở gần phía mình lại quay đầu nhìn mấy tên cho vay ở phía sau đang lộ vẻ đắc ý . Bất chấp tất cả cô lộn mèo vào cửa kính chiếc xe đó chui vào hàng ghế phía sau . Chiếc xe cũng khởi động dần bỏ xa mấy tên kia .
-" Mẹ kiếp , con kia mày đừng đắc ý nhất định tui tao sẽ bắt được mày . "
Haha bắt được Lệ Dĩnh này á ? Còn lâu ! Cho các ngươi tức chết luôn !
Lúc này Lệ Dĩnh mới để ý mình đang ở trong một chiếc xe đời mới đó nha . Ghế ngồi thiệt là thoải mái nha . Lệ Dĩnh vui sướng hưởng thụ . Dịch Phong nghe thấy tiếng động quay lại :
-" Cô là ..."
-" Tôi ......Cậu.... "
Két . Chiếc quay vào làn dường rồi dừng lại.Ách . Đững dừng lại cậu bạn ơi , bọn cho vay đó chưa đi xa đâu .
-" Cậu bạn ơi chạy xe giùm tôi đi . "
Lệ Dĩnh nhảy xuống ôm lấy tay Dịch Phong , nhìn kĩ tay tên này quả là đẹp còn đẹp hơn tay cô nữa chứ đúng là yêu nghiệt mà !
-" Cậu ban ơi ! Cậu chạy xe giùm tôi đi cho tôi đi nhờ một đoạn nữa thôi mà ! Cậu  ko biết đấy thôi gia đình tôi ba mẹ mất sớm .  Một mình tôi phải nuôi 2 đứa em nữa . Hôm nay là ngày nhận lương của tôi ai ngờ gặp phải bọn cướp . Tôi xin cậu cho tôi đi một đoạn đường nữa thôi . Tôi hứa sẽ ko làm phiền cậu ...."
Lệ Dĩnh còn cố nhỏ ra vài giọt nước mắt thống khổ nhìn Dịch Phong. Tôi ko nói dối cậu đâu thật sự là như vậy mà tôi chỉ thêm vài chi tiết thôi mà haha!
Dịch Phong nhìn cô gái trước mặt trong mắt lộ ra tia xảo quyệt :
-'' Được tôi cho bạn đi nhờ một đoạn đường.
-" Ô hô cảm ơn cậu . Cậu đúng là người tốt nha . ....
Chiếc xe lao nhanh vào đường hòa nhập vao dong xe cộ . Trong xe Lệ Dĩnh vẫn tiếp tục luyên thuyên bài ca người tốt trong lòng thầm nghĩ "Tên này thật dễ lừa nha "
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ nha !
                                           Tiểu Lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro