4 cuộc sống - The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Yoona hù về việc bố hắn , tinh thần hắn lúc nào cũng lo lắng không thôi , hắn nhiều lúc hỏi quản ngục thì anh cũng trả lời thẳng thắn rằng chưa biết thông tin ba hắn như thế nào nhưng nghe nói nhà không thấy ai ở nữa .
Hắn lúc nào cũng lo lắng , nhiều đêm mất ngủ không thôi .

Về phía Jungkook , gã lúc nào cũng nói lời hận thù với Ami trước mặt mọi người rằng nếu gặp sẽ không tha cho em , khiến em phải chịu đau đớn . Nhưng trong tâm can của gã không bao giờ thôi nhớ nhung về người con gái đã cướp lấy trái tim của mình nhưng lại đối xử tàn nhẫn với nó đến thế . Mẹ gã từng hỏi rằng muốn học đại học hay muốn đi du học , vì muốn rời khỏi mấy cái kí ức đau buồn nên gã nhanh chóng chấp nhận về việc đi du học bên Úc . Gã thề rằng nếu quay lại Đại Hàn này chắc chắn sẽ tìm Ami về tính sổ . Ngày rời sân bay chỉ có mình gã , ánh mắt đượm buồm nhìn phía sau để tìm tia hi vọng là em sẽ hối hận mà tìm gã . Nhưng mọi thứ chẳng hề có phép màu , vì vậy hốc mắt gã đỏ hoe mà tiến vào trong , nuốt lại mối tình tuổi 18 mà bắt đầu về cuộc sống mới vậy . Gã luôn suy nghĩ không thôi về điều đó , có hận thù , có oán trách , có thất vọng nhưng vẫn còn mong chờ . Sự thật rằng gã và Ami đến đây đã chấm dứt rồi .

Yoona cũng đi du học bên Đức vì mẹ cô ở đó , còn nhà cửa cô đều chuyển giao cho bác mình và việc công ty nữa đều bác cô quản lý . Đợi khi nào cô thuyết phục mẹ quay trở về Hàn và thực hiện ước mơ du học Đức của ông nội sẽ về phụ bác quản lý công việc , đặc biệt là tâm lý của cô vẫn chưa thể nguôi ngoai được . Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh , cô không kịp chuẩn bị tinh thần nên việc ở bên mẹ mình sẽ tốt hơn .

Về phía Ami , bệnh tình của em càng chuyển biến xấu , nhiều lúc
ngất xỉu vì cơn đau thấu trời , ói vì dùng thuốc quá nhiều . Jihoon nhìn người mà anh xem như em gái là Ami như thế cũng vô cùng nóng ruột nhưng căn bệnh càng trở nên xấu hơn , đến cả những bệnh viện trung tâm lớn cũng bó tay . Nhiều lúc em đòi bỏ cuộc nhưng anh vẫn an ủi rằng bệnh tình cô sẽ giảm thôi , hãy tin vào điều tốt lành . Để vơi bớt nỗi đau về tinh thần và thể chất nên Ami bắt đầu xếp hạc , hồi nhỏ trong cô nhi viện Ami được mọi người chỉ cách xếp hạc nên bây giờ mới làm được . Ngày nào em cũng nhìn ra cửa sổ để đợi những điều may mắn đến với mình .

Nhưng chẳng có một chút phép màu nào xảy ra cả , bản thân Ami càng ngày càng yếu nên được Jihoon đưa vào bệnh viện để hi vọng kéo dài sự sống cho em , dù như thế nào anh cũng mong rằng em sẽ thực hiện được những ước muốn cho cuộc đời mình trong ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình .

" Bác sĩ Park à , tình hình của Kim Ami đang chuyển biến xấu nên tôi nghĩ rằng chỉ có thể sống hết đầu năm sau thôi mà hôm nay đang là tháng 11 rồi , nên anh và người thân của cô ấy nên chuẩn bị tinh thần trước đi ." Bác sĩ sau khi khám cho Ami thì biết Jihoon là người nhà nên cũng thông báo luôn .

Jihoon nghe bác sĩ nói nên cũng gật đầu nhẹ rồi đợi bác sĩ rời đi , anh liền mở cửa bước vào . Tóc Ami cũng đã được cạo đi hết vì có lần không hiểu sao em bị chảy máu cam không ngừng, tóc rụng đến nửa đầu . Đợi khi nào hết máu cam em liền nhờ Jihoon chở mình đến tiệm tóc để cạo hết đầu . Trong lúc bị cạo đầu xong xuôi Ami biết Jihoon rất buồn nên vội nói mấy lời chọc cười anh .

" Em từng có mái tóc dài đấy , giờ chỉ đổi kiểu thôi , mới lạ thật ." Em khi thấy bản thân mình không có tóc liền phì cười , thấy em có ý muốn bản thân mình không buồn nữa nên đành chiều ý em mà mỉm cười theo . Nhưng anh biết rằng em ấy sao có thể vui được .

Sau khi nhìn ngắm cái đầu trọc ấy em liền có thói quen là hay xoa đầu , em vẫn còn chút liu luyến về cuộc sống này . Jihoon vì thế mà ghé vào cửa hàng nào đó mua cho em cái mũ len như lời động viên . Thấy bản thân mình đội mũ len không tóc em cũng vô cùng mắc cười nên Jihoon và Ami đã cười phá lên một trận .

Vẫn là chiếc mũ len em đội lúc còn tỉnh mà bây giờ em đã bị hôn mê mà em vẫn đội , cả người chằng chịt vết tiêm , em đang thở bằng máy thở vô cùng nặng nề . Jihoon vì em mà cũng bật khóc mấy lần , cảm giác áy náy vô cùng khi chỉ gặp em trong lúc em đang đối đầu với cái chết , cái chết đau đớn của căn bệnh ung thư hiểm ác .

-----------------------------------------------------

Chuyện gì đến cũng sẽ đến , khoảng tháng 4 năm sau Ami đã trút hơi thở cuối cùng của đời mình . Em đã phải chiến đấu với nó vô cùng đau đớn , nhiều đêm hét toáng lên vì cơn đau đột ngột .Phải nói là kì tích khi em có thể sống hơn 4 tháng theo dự tính của bác sĩ . Nhìn em ngày đêm quằn quại vì nó làm Jihoon cũng đau đớn không thôi , từng bao thuốc được Ami uống vào trong người được Jihoon cất vào trong túi lớn nay đã trào ra vì nó quá nhiều .

Ngày mà Ami mất là ngày nắng rất đẹp , tiếng hét như thấu trời xanh của em nhưng đó là tiếng hét cuối cùng của cuộc đời chưa sống hết . Tiếng hét của cái chết , tiếng hét của nỗi đau thể xác , tiếng hét của sự tuyệt vọng , của sự hối hận với ai đó .... Tiếng hét đó chính là tiếng vang chứa đựng giọng nói của Ami để lại trên trần đời này . Khi nó vang lên là kết thúc của một đoá hoa hồng trắng chấm dứt , của đời người con gái .

Tang lễ Ami chỉ có mình Jihoon gánh vác nhưng lại vô số học sinh trong trường đến cùng các thầy cô yêu mến em . Nhìn em trên tấm ảnh thơ đang cười tươi , hình em đó nhưng bây giờ em chẳng còn sống nữa , nhiều người vì hối hận đã đối xử không tốt với em cũng hối hận mà bật khóc . Người đến thăm đều tặng cho em một bông hoa hồng trắng thuần khiết vì thầy cô đã nhắc khi em còn sống từng hí hửng , vui mừng nhảy cẫng lên khi hoàn thành nhiệm vụ thầy cô giao nên thầy Kim đã tặng em một bó hoa hồng trắng to nên thầy cô được dịp biết . Không hiểu sao Yoona lại có mặt khiến mọi người vô cùng bất ngờ vì cô nổi tiếng căm ghét Ami , chỉ có Jimin ở đó hiểu được lý do vì sao .

Yoona được bác mình thông báo nên vội sắp xếp mọi công việc để trở về dự lễ tang của Ami . Nhìn tấm ảnh thờ của Ami nước mắt cô vội khóc không ngừng , nhớ lại những việc mình làm đã khiến cô ân hận vô cùng . Jimin còn tính gọi cho Jungkook nhưng bị Yoona ngăn lại vì Ami đã nhờ cô rằng nếu cô chết thì không được thông báo cho Jungkook biết , đặc biệt gã bây giờ đang chú tâm học hành . Việc Ami bị ung thư thì Yoona đã biết trước , cô tính thu xếp để giúp Ami ra nước ngoài điều trị nhưng em đã vội từ chối . Em nói rằng không muốn làm phiền cuộc sống của Yoona nên cũng cắt đứt liên lạc với Yoona như phía Jungkook.

Tang lễ của Ami được tổ chức xong , mọi người đến nơi chôn cất làm lễ rồi việc ai cũng về người đó . Vẫn còn nhiều người quyến luyến không thôi , kẻ quỳ rạp bên mộ em mà nói những điều còn tiếc nuối với em . Yoona cũng hết thời gian nên vội vàng bay lại bên Đức . Sehun được quản ngục thông báo về việc Ami mất nên cũng phát điên lên vì vẫn còn thương em , mất em , nghĩ bố đang sống cực nhọc trong xã hội nên hắn vì thế cũng bắt đầu không còn tỉnh táo nên hắn được đưa vào viện tâm thần . Hắn cứ nhìn ai có mái tóc ngắn như em lại hét toáng lên " AMI , AMI , AMI ĐƯA ANH RA KHỎI ĐÂY ĐI , ANH HỨA SẼ NGOAN " , sau những lần hét đó hắn như đứa trẻ 5 tuổi mà chơi mấy thứ xung quanh .

-------------------------------------------------------

HAI NĂM SAU .....

Vì hoàn thành tốt chương trình nên Jungkook đã trở về Hàn , khi trở về nhà gặp ba mẹ không quên gặp Jimin . Lúc nói chuyện Jimin tính nói ra chuyện Ami nhưng nhìn gương mặt đang tươi cười của Jungkook nên vội cất trong lòng vậy .

" Cuộc sống mày bên này vẫn ổn chứ ? Bây giờ tiếp quản công ty của ba mày thịnh vượng như này cơ mà . Chúc mừng nhé ." Jungkook rót ly rượu đầy rồi uống với Jimin .

" Ừ , rất ổn . Mày về đây không đi tìm Ami sao ? "Dù biết sẽ không thể tìm được nữa nhưng Jimin vẫn muốn thấy gương mặt của Jungkook khi nhắc đến Ami .

" Sao lại nhắc đến cô ta cơ chứ ? Thứ đàn bà ham vật chất đó có chết tao cũng không để tâm ." Nói tàn ác đến thế nhưng nhắc đến Ami tim gã vẫn trật một nhịp , ngày đêm gã thao thức nhớ không thôi .

" Thật sao ." Đang phì cười cho qua chuyện thì bỗng đằng sau có tiếng nói lạ , ngoảnh lại hoá ra là Jihoon . Khi nhìn mặt anh , Jungkook đã vội nhớ ra Jihoon là người vui đùa cùng Ami và đưa Ami ra khỏi vòng tay gã .

" Ai đây ? Không liên quan thì cút ." Gã nhăn mặt lại tỏ thái độ khó chịu .

" Tôi đến đây chỉ muốn thực hiện tâm nguyện của người con gái anh yêu nhất thôi ." Jihoon từ từ ngồi đối diện với Jungkook .

" Ai cơ ? Ý anh là Ami sao cô ta lạiy ..."

" Cô ấy chết rồi ." Chưa để Jungkook nói nửa lời , Jihoon vội chen ngang vào . Anh cúi gầm mặt xuống . Gã nghe Ami chết nên đứng dậy , tai ù ù , nhưng sự tên này đang giở trò nên tức tối nắm lấy cổ áo Jihoon nhấc lên .

" Mày nói cái gì cơ ? NÓI LẠI CHO TAO NGHE ."

" Kim Ami đã mất rồi , cách đây 2 năm rồi Jungkook à ." Thấy gã đang nắm cổ áo Jihoon nên Jimin vội ra tiếng giải thích .

Tai gã bắt đầu ù lên , hốc mắt đỏ hoe , 2 năm gã không hề hay biết được cuộc sống của em dù tìm mọi cách thì ra là em đã mất. Tại sao không một ai nhắc gã ? Nhìn mặt cô lần cuối cũng không có cơ hội .
" Không thể nào , không thể nào " Câu nói cứ lặp lại không dứt trong Jungkook .

" Ami bị chuẩn đoán mắc ung thư gan vào lúc bị lăn trên dốc núi nhưng vẫn cầm cố để ở bên anh nhưng không cho anh biết . Do tình trạng nặng quá không thể nào giấu được lại càng không muốn anh thích cô rồi ân hận cả đời này nên dùng lời lẽ cứa vào tim anh để anh quyết tâm rời đi mà hận thù cô . Sau khoảng gần 1 năm đối đầu với căn bệnh ung thư đó , vào ngày 16/4/20** cô ấy đã mất . Cô ấy không muốn anh biết vì vậy đã dặn dò mọi người không được để tin đồn lan rộng ra . Cô ấy đã sống những năm tháng đó không bằng chết , đây là những vỉ thuốc mà cô từng uống ." Jihoon lôi ra trong cặp anh hàng ngàn vỉ thuốc rỗng rất nhiều , hàng ngàn vỉ thuốc được quyét sách . Hỏi sao ngày đêm cô mắc ói không thôi vì lượng thuốc trong người vô cùng nhiều .

" Cô ấy đã sống hơn 4 tháng với dự định của bác sĩ là cả một kì tích hiếm khi ai như thế . Còn đây , anh lấy trong vali một chiếc hộp trong đựng đầy những con hạc Ami đã gấp trong khi đối đầu với căn bệnh ung thư , đây không chỉ là con hạc bình thường đâu , nếu anh chú ý trong mỗi con hạc nếu gỡ ra sẽ là dòng chữ gửi gắm cho anh . Cô ấy cũng không có nhắc tôi sẽ dặn dò anh những gì đâu , vì trong con hạc đó đều chứa đựng những lời đó rồi . Còn bây giờ , tôi đã hoàn thành tâm nguyện của cô ấy rồi nên xin phép tạm biệt ." Trước khi rời đi , Jihoon liền trao lại chiếc hộp chứa đầy con hạc mà em tận tình chuẩn bị cho Jungkook rồi rời đi .

Sau khi Jihoon rời đi thì Jimin cũng rời đi ngay lúc đó . Jungkook nghe hết những lời Jihoon nói nhưng trí óc gã lại luôn từ chối điều đó , sao có thể chứ ? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh , khiến gã không thể nào chấp nhận được . Đưa hộp chứa hạc vào trong xe , lái xe đến địa điểm được Jihoon đưa giấy nhỏ lúc đó . Quả đúng như suy nghĩ của gã , là nghĩa địa dù biết chẳng có phép nào nhưng gã vẫn mong rằng nó sẽ là giả dối . Tìm mãi bỗng ánh mắt gã nhìn vào một bia mộ với nụ cười quen thuộc, không ngoài dự đoán đó là Ami . Tiến lại gần, Jungkook như đứng hình vì ảnh thờ của em vô cùng rạng rỡ , nhìn vào đây ai cũng sẽ tiếc nuối sao em lại mất như thế cơ chứ .

Gã ngã rạp xuống bên mộ , nhìn bó hoa hồng trắng đặt bên mộ với tấm thiệp với tên Jihoon và dòng chữ nhỏ " anh đã thực hiện được ước nguyện cuối cùng của em rồi , bây giờ hãy an nghỉ nhé " từng dòng chữ muốn cứa vào tim gã , nén hương cũng vừa mới tắt nên càng không thể chối bỏ nữa . Gã khóc nức lên như đứa trẻ trước bia mộ của em , dù chẳng nói một lời nào nhưng có lẽ tiếng khóc này đã giải quyết mọi nhớ nhung và mọi đau khổ Jungkook đã phải chịu , đã nhớ nhung như thế nào .

-----------------------------------------------------

3 năm sau mọi người đều quay về quỹ đạo cũ , Jungkook được ba giao lại công ty nên chú tâm phát triển làm ăn . Nhiều lúc cũng rơi nước mắt vì nhớ Ami nhưng đều lấy một con hạc ra rồi đọc những lời tâm sự mà Ami nắn nót gửi cho anh .

" Jungkook à , anh sống tốt chứ ."

" Jungkook à , em là Ami dù sau có chuyện gì nữa hãy nhớ rằng có em ở bên cạnh nhé ."

" Em khó chịu trong người lắm, em đau lắm . Nên anh đừng làm đau bản thân mình nhé , em gánh hết rồi ."

" Anh sẽ hận em đúng không ? Hận em cả đời cũng được , anh hận em thì anh sẽ nhớ đến em mà ."

" Jungkook à , em chuẩn bị không thoát được rồi nên anh nhớ tìm hạnh phúc khác nha ."

" Anh à , em lỡ yêu anh quá đậm sâu rồi ."

" Ông trời bất công anh nhỉ , giải quyết được mọi chuyện thì ông trời muốn mang em đi ."

" Nói sao nhỉ , em thật sự nhớ anh ."

" Em đang lấy anh làm động lực để sống đấy ."

" Nếu có kiếp sau thì chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé , em mệt quá rồi ..."

Mọi chuyện xảy ra đều do ông trời quyết định , chuyện tình chúng ta đều do chúng ta quyết định , đánh mất , giữ gìn ... Kết quả sau này như thế nào thì mong rằng người ở lại , kẻ được sống sẽ phải gánh chịu .

Lee Sehun , Choi Yoona , Kim Ami , Jeon Jungkook , cả 4 đều là người thường . Muốn tìm đến hạnh phúc nhưng phải đánh đổi rất nhiều thứ , người chịu nặng nề nhất là Ami phải rời khỏi trần thế này ; Sehun vì nhiều cú sốc mà trở thành tên tâm thành người thân không dám nhận , mất cả một tương lai tươi sáng vì ma túy ; Yoona vì cứng đầu , tàn ác mà đánh mắt người mình yêu , mất đi người thân cô yêu thương nhất trên đời là ông nội ; Jungkook mất đi người con gái mình yêu nhất trên đời chỉ vì cái tôi bản thân quá lớn .

Sau nhiều cuộc cãi vã hay gì nữa , xin hãy trân trọng những gì bản thân mình đang có .

________________The end____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro