Gã thật sự rất hối hận khi đánh mất em .
Ngày mà gã lấy bánh kem úp vào mặt em trong tất cả con mắt của cả trường , tiếng cười vang lên khiến em ngỡ ngàng . Gã nhớ như in cái cảm đó , lúc đó gã hơi hối hận với việc làm của mình , gã tính xin lỗi nhưng cái tôi trong người gã rất lớn nên chỉ quay lưng bỏ đi .
Vào ngày đó , gã tưởng em sẽ không theo gã nữa . Nhưng em vẫn theo thói quen mà tặng quà cho gã , vẫn chạy lại tỏ tình và tặng quà . Gã ghét sự yếu đuối , cam chịu của em .
Vào hè , gã cứ tưởng em sẽ nhắn tin làm phiền gã nhưng không , em chẳng nhắn 1 dòng tin nhắn . Gã thấy thiếu vắng lắm , gã thấy thiếu sự quan tâm , những lời nhắc nhở nhỏ nhặt của em luôn dành cho gã . Gã muốn em nhắn tin cho gã , nhưng instagram của em lúc nào cũng off , gã đã vứt cái tôi để nhắn với em 1 từ " này " , nhưng chẳng có phản hồi , lúc đó gã nhớ em lắm ...
Gã vẫn còn nhớ cái hôm mà em ngồi ở cầu thang , thấy em khóc , gã thấy em khóc rất nhiều nhưng gã chỉ ngồi trong góc khuất để nhìn về phía em . Khoảng 30p sau, em cũng lau khô nước mắt , bước những bước đi nặng nề ra khỏi cổng trường , hộp bánh em mang theo cũng được vứt trong thùng rác . Em phải mang khẩu trang để che đi sự thảm hại của mình , từ từ lên xe buýt .
Bây giờ gã chẳng ngờ đến việc em thay đổi nhiều đến vậy , mái tóc đó mà gã thích đã được cắt ngắn , bàn tay mềm mại đó mà gã vẫn hay được chạm vào khi em đưa quà bây giờ đã dành cho người khác . Gã bây giờ chẳng dám nhìn vào khuôn mặt đó .
Nhìn em khoác tay Sehun vào trường , gã như chết lặng . Gã muốn kéo tay em lại , và hỏi thằng đó là ai , thằng đó có đối xử tốt với em hay không nhưng gã chẳng có tư cách nào để hỏi những câu đó .
Có lẽ gã nên thầm lặng bảo vệ em với tư cách một đàn anh , đó là cái giá gã phải trả cho cái tôi trong người gã quá lớn.
Mải suy nghĩ mà gã đã đi đến lớp từ lúc nào , hôm nay là ngày đầu đến lớp mà đã không vui vẻ gì rồi .
Gã đến bàn mình chọn rồi úp mặt xuống , gã muốn em làm phiền , gã muốn em tặng sữa chuối , bánh kem cho gã .
_____________________________________
" tiền bối Jeon , cho em hỏi tiền bối Park đâu rồi ạ " lời nói của người nay rất quen ,thực sự gã rất muốn nghe lâu rồi , gã lên ngồi dậy ngay lập tức .
Là Ami , em ấy đến đây tìm gã sao ? Sao lại hỏi tên Park Jimin đó ? Nhưng gã được gặp em là vui rồi .
" Ami sao , hình như nó đi với đám bạn rồi ". Giọng của gã vui lắm , gã muốn nói cho em biết gã vui như thế nào .
" thế thôi , em để tài liệu trên bàn giáo viên , khi nào anh Jimin về bảo anh ấy chia cho lớp làm đề ạ , chào tiền bối " em cúi đầu chào rồi bước đi .
" khoan đã .." gã chạy lại nắm lấy tay em .
" có gì không ạ?"
" có thể nói chuyện với anh một chút được không , lên sân thượng được không ?"
" dạ được , em cũng đang rảnh "
Cả hai bước lên sân thượng .
" ami nè , em thay đổi nhiều thật, anh không ngờ 3 tháng đó em thay đổi từ ngoại hình đến tính cách nhiều như vậy , đặc biệt là người em thích 2 năm mà em từ bỏ nhiều như vậy " gã nói như thế gã đau lắm.
" người không thương em sao em phải đau lòng , người làm em đau , sao em phải cắm đầu lao vào 1 vườn hoa hồng , nó đẹp nhưng nó cũng có gai , sao em phải làm đau bản thân , sao em phải bỏ lỡ cả thanh xuân vào một người không đáng " em vẫn cười , nhưng nụ cười đó có phần ngượng ngạo .
" em có người yêu rồi sao ?" gã không ngờ gã sẽ thẳng thắn nói như thế , gã mong muốn câu trả lời là không .
" em với Sehun vẫn trong thời gian tìm hiểu thôi ,em nghĩ em sẽ đồng ý , anh ấy rất tốt ... Mà thôi em có việc em đi trước "
Em để gã 1 mình ngay ngốc đó " em nghĩ em sẽ đồng ý , anh ấy rất tốt " , không lẽ gã sẽ đánh mất em từ đây sao ... Gã thật sự không muốn , tại sao cái tên Sehun đó không biến mất đi ? Tại sao hắn lain xuất hiện khi gã phát hiện mình yêu em ? Tại sao lại có thể như thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro