Thất Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , mọi thứ trở về quỹ đạo như cũ , việc Jungkook ra tay đánh người được lan rộng khắp nơi trong trường và việc anh bị mời lên phòng giám thị là không thể nào tránh khỏi .

Sáng hôm đó sau khi bước ra khỏi phòng giám thị đầy mùi của sự chất vấn thì bây giờ gã đã được ngửi mùi của sự tự do không phải nghe những lời trên trời dưới đất của Thầy Kim rồi .

Trở về lớp học , vẫn như thường lệ gã liền nằm úp mặt trên bàn để giết thời gian nhưng đó là khoảng thời gian gã đau đầu về chuyện tình cảm của mình . Cộng với việc hôm qua những lời mà Jimin nói với gã sau khi trở về tự bệnh viện luôn xoáy trong tâm trí gã chẳng thể nào thoát ra được .

Mãi đến giờ ra chơi của tiết 3 thì gã mới rời khỏi bàn học đến căn tin . Hôm qua gã cũng bị Sehun đó đấm vào mặt mấy phát mà chẳng ai để tâm gã cả , bây giờ mới thấy nó đang đau hơn hôm qua rồi ,lúc đó chẳng ai để ý gã cũng đang ôm 1 bên mặt , miệng cũng chảy máu , mọi người dù bạn bè chỉ chú ý đến hắn với vết bầm tím trên người .
Nhìn thấy ai cũng lo lắng cho hắn nhất là những giọt nước mắt mà Ami khóc cho kẻ không đáng càng khiến cho gã trở nên trống rỗng . Em chẳng tìm hiểu về sự việc đầu mà chỉ khăng khăng thấy kẻ bị thương nặng nhất là kẻ bị gây sự đi đầu . Việc em nói gã là kẻ bạo lực , tránh xa Sehun của em ra càng khiến gã muốn xé xác Sehun ra để thoả mãn nói tức giận , nỗi oan không thể xoá nhoà được .

Hôm nay , Jimin cũng chẳng đi học chắc nhà có việc riêng với đang giận gã rồi . Không có ai nói chuyện à không , phải nói là gã không muốn tiếp xúc với ai nên hôm nay gã quyết định trốn tiết để về nhà ngủ cho khoẻ người .

Đang lang thang trên đường gã thấy Sehun -cái tên gã gặp chỉ muốn đấm . Tính chạy lại tính sổ với hắn ta thì bỗng gã hắn đang hôn lấy một cô gái lạ bên vệ đường .

" Chẳng phải hắn đang quen Ami sao ? Không lẽ ...." bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu gã , một ý tưởng không chắc chắn nhưng gã tin vào mắt của bản thân mình hơn rất nhiều .

Trong khoảnh khắc này thì lấy điện thoại ra làm tấm ảnh " lưu giữ kỉ niệm " là hợp lý nhất . Không chần chừ gã rút điện thoại ra rồi chụp vài tấm , đương nhiên cái tên hám sắc đó chẳng để tâm rồi . Cất chiếc điện thoại vào túi , gã liền tiến lên rồi cố tình đụng lấy hắn ta để khiêu khích .

" Này tên ngu này không thấy đường à ? " Sehun rất nóng giận khi chuyện vui của hắn bị phá hủy .

" Thế sao thành thật xin lỗi nhé ?" Jungkook vừa nói vừa quay đầu , khuôn miệng chỉ cười nửa thể hiện nét mặt khinh bỉ nhất dành cho hắn .

Vừa thấy Jungkook trong lòng Sehun đã hoảng rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường ." Cút ." Tuy nói nhẹ nhàng nhưng hắn phải cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng.

Jungkook cũng chẳng thể nào kém cạnh được khi thấy đối phương như thế . " Cẩn thận vào hành động mày làm , cẩn thận tao sẽ xác mày chứ không phải vài phát đấm đâu ". Vừa nói , gã vừa quay ngoắt đi để Sehun tay đang nắm chặt như muốn lao đến bóp cổ gã .

Không biết hôm nay hắn ta lại đen đủi kiểu gì khi gặp phải cái tên Jungkook đó .

-------------------------------------------------------

Hôm nay Ami phải đi học vì một bài kiểm tra quan trọng . Mặc dù muốn ở bên Sehun hỏi rõ câu chuyện nhưng hắn ta mở mồm cứ bảo :" hãy tin những gì mà em thấy ."
Có hôm vì mất bình tĩnh nên cô đã không nhẹ lời mà hét vào mặt hắn .
" Sao anh cứ phải giấu diếm vậy , nói ra đi chứ ? Chúng ta còn gì để giấu diếm nữa đâu ? NÓI ĐI CƠ CHỨ ." Ami một phần quá nóng giận , một phần vì sự giấu diếm suốt ngày của Sehun càng làm cô phát điên hơn .
" Anh đang rất mệt và không muốn nói chuyện , em nhìn đi . Khuôn mặt này bị tên đó đánh không thương tiếc , anh cũng chằng rảnh hơi để khiêu khích hắn ta đâu . Hắn ta đánh anh trước mà . Em còn thích hắn ta sao ? ĐI ĐI , ĐI TÌM HẮN TA ĐI , CÚT RA KHỎI ĐỜI ANH ĐI ." Sehun cũng chẳng chịu im lặng , Ami nói 1 hắn phải nói lên 10 lần mới hả dạ .
" Không phải em còn yêu , chỉ là em muốn đòi lại công bằng cho anh thôi mà . Em cũng là người yêu của anh , em cũng có quyền biết mọi chuyện mà. Sao anh phải nặng lời đến thế ".
" Anh cần suy nghĩ , em về đi , nếu anh không chủ động nhắn tin thì xem như kết thúc đi " Không quay lại nhìn Ami đang khóc hết nước mắt mà vội quay đi không nhìn lại .
Ami nghe đến hai từ " kết thúc " thì trái tim cô đã chậm 1 nhịp rồi . Miệng chẳng thể nói câu nào , tay chân bất động chẳng thể chạy lại để níu lấy tay Sehun mà van xin đừng bỏ cô lại một mình , cô đã rất đau khổ trong chuyện tình cảm lắm rồi . Cô cứ đứng mãi như thế , nhìn mãi về phía con đường ấy hi vọng Sehun sẽ quay lại xem cô về chưa như những lần ân cần trước anh và cô hẹn hò .
Đợi mãi chẳng một hình bóng , điện thoại chẳng một tin nhắn . Cô sợ lắm vừa quay về nhà vừa liên tục nhắn tin cho Sehun mong một lời hồi âm .
Sehun à ...
Làm ơn nghe máy đi
Đừng như thế mà
Em biết em có hơi lớn tiếng nhưng em thật sự yêu anh mà
Xin anh đấy đừng bỏ em lại một mình .
Em rất sợ , Sehun à ...
..........
Hàng trăm tin nhắn như thế cứ gửi mãi nhưng chẳng nhận hồi âm . Cả đêm hôm đó cô cứ khóc mãi , khóc vì cô sợ bản thân mình sẽ bị bỏ rơi .

Đã ba hôm rồi Sehun không đi học, tin nhắn cô nhắn hàng đống vẫn chẳng thèm xem . Thật sự anh ấy muốn chấm dứt với cô lắm sao ? Tại sao người suốt ngày nói yêu cô lại dễ dàng bỏ cô như vậy ? Không lẽ đó chỉ là giả dối ....? Hàng trăm câu hỏi cứ vì thế này nở trong đầu cô hàng ngàn chẳng dứt .

Thật sự những người cô yêu sẽ là những người làm tổn thương trái tim cô nhất thật sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro