Chap 1: Gia đình đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tên Trần Đỗ Ngọc Linh mới từ Hàn Quốc chuyển về Việt Nam. Nó là con lai Việt Hàn. Ba nó người Hàn, mẹ nó người Việt. Tại ba mẹ chuyển công tác về Việt Nam để mở rộng thêm công ty nhà nó nên cũng khá lâu, nó chuyển về đây học.

   Vừa đặt chân xuống máy bay cô chú đã chạy ra ôm chầm lấy cả nhà, tay bắt mặt mừng hỏi thăm rối rít. Cũng phải thôi 13 năm rồi còn gì. Kể từ lúc nó mới 4 tuổi về thăm ông bà ngoại thì từ đó tới giờ mới về lại. Do công việc của ba mẹ nó bận quá nên không về thăm mọi người được, chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại.

    Mọi người lên xe và nhanh chóng hòa cùng dòng người giữa phố phường đông đúc. Bây giờ đang là giờ tan sở lên đường tắc kinh khủng hòa cùng không khí nóng bức ở Hà Thành khiến nó thật mệt mỏi. Sau nửa tiếng chen chúc giữa dòmg người tấp nập, xe dừng trước cổng một căn biệt thự vàng óng dưới chiều nắng vàng gay gắt khiến nó nổi bật hơn mấy nhà xung quanh. Ngôi nhà hiện tại đã thay đổi khá nhiều sau 13 năm. Sân vườn trồng nhiều hoa hơn mà toàn loài hoa nó thích.

     Ông bà từ trong nhà đi ra vui mừng ôm chầm lấy nó và ba mẹ. Bà ngoại vuốt tóc nó mừng rỡ nói:

- Aigoo Linh của bà sau 13 năm không gặp lớn quá rồi ha! Bà không nhận ra nữa.

    Nó chỉ biết cười ngượng vâng vâng dạ dạ đáp lại bà. Mọi người kéo nhau vào trong nhà. Nó xin phép lên phòng trước cùng với nhỏ*.

(Nhỏ*: Tên đầy đủ là Đỗ Ngọc Lan Hương con của em ruột mẹ nó. 17 tuổi bằng tuổi nó)

Nhỏ với nó lên phòng, nó lôi trong vali ra một hộp quà được gói gọn gàng

- Cái gì vậy chị? Nhỏ hỏi

- Mở ra là biết!

   Nhỏ mở ra và quay lại ôm chầm lấy nó, nhỏ cảm ơn nó rồi khen quà nó mua đẹp quá trời.

- Chị giữ đúng lời hứa rồi nhé!

_________Ta_là_vạch_ngăn_cách_quá_khứ______________________________

     Sân bay:

- Chị Linh ơi!! Hức...sang đó...hức... khi nào về nhớ...hức... mua quà cho em nhé...hức...

- Thôi nín đi! bé thích gì khi nào về chị mua cho

- Hức...Mua cho em...Hức...bộ váy đính hoa anh đào nhé...Hức...

__________Ta_là_vạch_ngăn_cách_hiện_tại_________________________

        Trong phòng

- Chị vẫn còn nhớ sao?

- Ừ! Sao mà chị quên được! Thôi chị đi tắm nhé!

Nói rồi nó bước vào phòng tắm.  Sao 30' nó và nhỏ đã có mặt trước mâm cơm. Việt Nam có khác, thức ăn khác hẳn ở bên Hàn, không có canh kim chi, không có mì đen... Cả nhà quây quần bên mâm cơm, trò chuyện rôm rả. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác hạnh phúc như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro