Tập 11: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt vì ánh nắng chiếu vào mi mắt tôi. Sao tôi lại nằm trên giường, còn Hy Đình cậu ấy đâu? Tôi ngồi bật dậy, nhìn tới, nhìn lui. Giọng Hy Đình từ sau vang lên:
-Ngủ ngon không Mạn Mạn?- Tôi quay qua, các vết thương hôm qua cũng đã không còn nữa:
-Cậu, cậu sao các vết thương hôm qua...không còn nữa?- Hy Đình đặt tay lên đầu tôi:
-Ngốc ạ, tôi đã bảo là ma cà rồng không sao mà! Nhưng hôm qua cảm ơn cậu nhiều nha, đã cho tôi uống máu mới mau lành!- Tôi khách sáo:
-À bạn bè phải giúp nhau mà!- Hy Đình cười khẽ:
-Chắc phải thưởng cho cậu nhỉ?- Tôi ấp úng:
-À...không cần, không cần...vì...- Tôi chưa dứt lời thì Hy Đình đưa môi khẽ hôn tôi. Tim tôi đang đập. Loạn nhịp, rất nhanh.
Không lẽ mình đã rung động rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro