Cậu đã để cho cô ấy bước chân vào cuộc sống vốn rất bình yên của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người bắt đầu là chị, người chủ động cũng là chị, vậy tại sao người không thể quên, không thể ngừng yêu chị lại là em?"

"Chị nhẫn tâm thật đó, không chịu nghe em giải thích, không nhớ ra em, lại còn coi em là thế thân... chị đúng là đồ nhẫn tâm mà!"

Mạc Lâm Thần cầm trên tay tấm ảnh của một người con gái đẹp tựa bông hoa hồng giữa mùa xuân, cô ấy đang đứng trong vườn hoa, mặc trên người chiếc váy trắng và đang nở một nụ cười hạnh phúc. Lâm Thần mỉm cười đầy đau xót, anh và cô gái ấy từng có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Người theo đuổi anh là cô ấy, người khiến anh yêu đến mức bị gọi là điên tình, nghiện người yêu cũng là cô ấy, nhưng giờ đây, cô ấy đã không bên anh nữa rồi!

"Thiếu gia, máy bay của Thẩm tiểu thư đã hạ cánh an toàn!"

"Ừ, ra ngoài đi!"

Quản gia bước ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng, tiếng nấc của Lâm Thần vang lên, anh ôm chặt khung ảnh đó mà khóc. Lâm Thần yêu cô gái của mình nhiều như vậy nhưng lại lỡ làm cô hiểu lầm, cô shock đến nỗi đứng không vững mà ngã xuống chân cầu thang rồi mất kí ức về anh. Nhưng từ khi đó anh mới chắc chắn, cô gái ấy... từ trước đến nay chỉ coi anh là thế thân của một người mà cô ấy rất yêu...

Sau khi tỉnh lại, cô mất đi mọi ký ức về anh, vừa lúc đó, ba của cô đã đưa ra yêu cầu rằng cô cần sang Mỹ cùng ông để học hỏi thêm kinh nghiệm và cách quản lý công ty, nghe lời ba mình, cô đã lên máy bay sang Mỹ cùng cha mà không biết rằng, có một người đau xé lòng khi nghe tin.

Hôm nay là ngày cô lên máy bay, Lâm Thần không biết anh nên lấy tư cách gì mà đi tiễn cô, anh chỉ có thể cho người âm thầm theo sau bảo vệ Thiên Anh. Nghe tin máy bay hạ cánh an toàn, anh mới nhẹ lòng nhưng cũng vào khoảnh khắc đó, tim anh thắt lại, nước mắt ồ ạt thi nhau chảy xuống.

"Vậy là em yên tâm rồi! Ở bên đó hãy sống thật hạnh phúc nhé, em đợi ngày chị trở về, em sẽ là người theo đuổi chị, em hứa đó... anh yêu chị..."

_________

Năm năm trước...

Vào buổi tối hôm đó, cô cùng bố đến viếng mộ của mẹ, từ ngày mẹ cô mất đến giờ đã gần mười năm.

"Đi thôi con!"

"Vâng!"

Ra khỏi nghĩa trang, ông chở cô đến nơi mà ông sẽ cùng đối tác kí hợp đồng rất quan trọng. Đến nơi, cô cùng bố đi vào trong căn phòng VIP được nhà hàng chuẩn bị sẵn. Chờ một lúc thì họ cũng đến. Ngay khoảnh khắc con trai của người đàn ông đó bước vào, Thiên Anh bàng hoàng trước nụ cười và ánh mắt người đó dành cho cô, như thể hai người đã quen nhau rất lâu. Cậu ấy rất giống một người mà cô không thể quên...

Hôm sau, Thiên Anh đi học nhưng tâm trí cô chỉ nghĩ đến chàng trai đó, nhớ nụ cười và ánh mắt đó, thực sự rất giống cậu ấy... Cuối giờ, Thiên Anh bỏ lại bạn thân về trước. Cô lái xe chầm chậm trên đường, đến giữa cầu, cô bước xuống bám vào lan can hóng gió trời, đột nhiên cô cảm giác như có ai đang đứng cạnh mình.

"Ơ, cậu là..."

"Em là Mạc Lâm Thần, mười lăm tuổi!"

Thiên Anh mừng thầm trong lòng vì không cần tìm đã gặp được ở đây.

"Tôi tên Thẩm Thiên Anh, hơn cậu năm tuổi!"

Lâm Thần bàng hoàng trước tuổi thật của cô, cậu thầm trách ông già nhà mình tại sao lại không nói cô ấy lớn hơn. Cậu đã kết chị gái này, nhưng mà tự nhiên nghĩ lúc cô mười tám tuổi cậu mới học lớp tám thì tỉnh cả người.

Cậu lặp đi lặp lại câu nói "chị ấy lớn hơn" như thể tự nhắc nhở bản thân không được làm gì người lớn tuổi. Đồng thời cậu cũng tự nhủ, chỉ cần cô đồng ý là bung nẹp, cậu sẽ vác cô về làm con dâu nhà họ Mạc ngay và luôn vì cậu cũng thích cô từ lần gặp đầu tiên rồi!

Bỗng hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, cậu tự hỏi không biết cô ấy lớn hơn cậu nhiều như vậy, hai nhà có chấp nhận không? Rồi cô có chấp nhận yêu một người còn trẻ con như cậu hay không? Liệu cậu có thể làm người yêu một con người gần như hoàn hảo như cô không?

"Mạc thiếu nghĩ gì mà nhìn tôi như vậy?"

Lâm Thần giật mình quay mặt đi, tai cậu đỏ như tôm luộc, tại vừa nãy bị vỗ vỗ vào má. Cậu không thể tưởng tượng được khi cô mặc váy cưới sẽ đẹp như thế nào. Cậu vô cùng tò mò về xuất thân cũng như thành tích, gia đình của cô. Lâm Thần vẫn luôn thắc mắc, tại sao Thẩm Toàn lại để cho cô thừa kế cái ghế chủ tịch dù cậu biết lý do lớn nhất là ông ta cực thích con gái.

"Tôi hỏi cái này được không?"

"Được ạ!"

Lâm Thần dùng giọng nói trầm ấm nhất có thể để trả lời cô.

"Mai đến thư viện với tôi nhé?"

Cậu mở to mắt nhìn cô, vậy là có tránh cũng không tránh được, bây giờ mà không đồng ý là xác định mất luôn người mình thích.

"Dạ!"

Thiên Anh cười mỉm rồi quay lưng lên xe chạy mất, bỏ mặc Lâm Thần đang lâng lâng vì câu hỏi của cô.

Nhưng Lâm Thần không thể biết được, từ giây phút đó, cậu đã để cho cô ấy bước chân vào cuộc sống vốn bình yên của mình. Và cậu cũng không thể biết được, chị ấy sẽ là người duy nhất cậu dành cả trái tim và tình cảm thật lòng để yêu... và cũng là người làm cuộc đời của cậu thay đổi rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc