May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Để tôi hôn một cái!"

Lâm Thần bàng hoàng nhìn cô, cậu chớp chớp mắt nhìn cô gái bên cạnh, một tay cởi dây an toàn, một tay tính mở cửa nhưng nó đã bị khóa từ khi nào. Ngay lúc đó, Thiên Anh quay sang kéo cậu lại hôn chụt một cái vào má khiến cậu giật mình.

"Chị... chị...?"

"Cậu không cho thì tôi tự làm!"

Thiên Anh cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu, nở một nụ cười đầy ôn nhu, khiến mặt Lâm Thần đỏ ửng.

"Thôi không trêu cậu nữa, nói đi, nhà cậu ở đâu?"

"Đi đi rồi em chỉ!"

Cô lái xe đi chầm chậm trên đường, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu đang ngắm đường phố rồi cười nhẹ. Đến một ngã tư, Lâm Thần đập đập vào tay cô như muốn nói cho em xuống.

"Gì vậy?"

"Đến rồi, chị cho em xuống!"

Thiên Anh mở khóa cửa cho cậu xuống. Khi cậu đi gần đến cổng, cô ở trong xe gọi với ra, gặng hỏi lịch học cũng như thời khóa biểu của cậu.

"Sáng mấy giờ cậu đi học? Có học thêm ở đâu hay đến thư viện gì không?"

"Hả?"

Lâm Thần quay người lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, không lẽ cô muốn chở cậu đi học? Tự nhiên được chị đẹp chở đi học, ai mà chả thích, nhưng cậu vẫn đề phòng cô, cậu cần biết được cô muốn làm gì mình. Nếu không lỡ làm mất đời trai vào tay chị đẹp này thì sao?

"Em đi xe bus"

"Trả lời tôi!"

Thiên Anh bước ra khỏi xe, đút tay túi quần, đứng dựa vào xe nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Không cần đâu mà..."

"Tôi bảo cậu TRẢ LỜI TÔI!"

Thiên Anh lớn giọng, gương mặt như phủ hơi sương, ánh mắt sắc lạnh đủ để cứa cổ người ta làm Lâm Thần toát mồ hôi hột. Thiên Anh bước từng bước đến trước mặt cậu, cô bước một bước, cậu lùi một bước, đến khi lưng cậu dính vào tường. Cô kiễng chân chống một tay lên tường, tay kia đưa lên nựng má cậu, hạ giọng:

"Sợ sao? Được! Không nói thì để tôi tự tìm hiểu!"

Cô nói xong thì cười mỉm quay lưng lên xe phóng đi.

"Chị giận em rồi sao?"

Lâm Thần nhìn theo bóng chiếc xe của cô mà thở dài xong xoay người đi vào trong nhà. Trong bữa cơm, cậu cố gắng moi thông tin về chị ấy từ miệng bố mẹ, tuy hai nhà là đối tác khá thân nhưng bố mẹ cậu lại không biết nhiều về Thiên Anh.

"Thiên Anh từ nhỏ đã hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, con bé rất ít đi cùng bố mẹ, thậm chí còn nhiều lần không dùng danh nghĩa đại tiểu thư Thẩm gia, thông tin cá nhân cũng được bảo mật vô cùng cẩn thận. Muốn tìm hiểu thật sự rất khó!"

Cậu nghe ba mình nói như vậy cũng đành chịu, nghe mẹ cậu nói cô còn có anh trai nhưng cũng cực hiếm xuất hiện dưới danh nghĩa đại thiếu gia Thẩm gia. Thế có nghĩa là muốn tìm hiểu hay điều tra gì đó về cô không phải là dễ. Mà phải nói hai anh em nhà này giống nhau dữ ta, cả hai đều thích "sống ẩn"!

"Hai anh em Thiên Minh, Thiên Anh... là hai viên ngọc quý trên tay của Thẩm Toàn và Thẩm phu nhân quá cố Giang Thanh Vân, người được họ để ý, ắt hẳn phải rất đặc biệt! Và Mạc gia chắc chả có ai được như vậy!"

Lâm Thần càng nghe càng nổi vã mồ hôi, ba cậu nói như thể đang nói rằng Mạc gia tuy cũng hơn vạn gia tộc khác nhưng còn rất xa mới có thể bằng Thẩm gia, gián tiếp nói khả năng cậu có thể có được Thiên Anh là rất thấp.

Sau bữa ăn (toát mồ hôi) đó, cậu lên phòng và tìm mọi cách tra cứu thông tin hai anh em Thiên Minh Thiên Anh, và sau một thời gian đau đầu, cậu cùng những thằng bạn thân "an tĩnh" tìm mỏi mắt, cuối cùng cũng tìm được đầy đủ nhất.

"Tâm Thần, profile hai anh em Thẩm gia đỉnh lắm!"

"Cặp sinh đôi này đã đa tài lại còn có nhan sắc cực phẩm thế này, thảo nào mỗi lần lộ diện lại làm điên đảo khắp nơi! Tán nổi không bạn?"

Ngự Hàm cảm thán sau khi xem kĩ càng mọi thứ về hai người họ. Cậu càng đọc càng thấy phục, quả là hai viên ngọc quý của Thẩm gia, đúng thật sự rất đỉnh cao.

"Lươn Thần, tao thấy tán được người như chị Thiên Anh khó lắm!"

Triết Nhất thở dài vì bạn mình, cậu với Thiên Anh chẳng khác nào "ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây" mặc dù Lâm Thần có là cỏ cũng là cỏ bằng vàng. Lâm Thần dựa lưng vào thành ghế, nghĩ lại cái nựng má của cô hồi chiều, mặt cậu bất giác đỏ bừng, chị ấy thật sự đang để ý cậu và... có lẽ cậu đã cực kì may mắn khi lọt vào mắt xanh của Thiên Anh!

"Nhưng chị Thiên Anh đã hôn má tao, còn nựng má tao nữa, thậm chí còn muốn chở tao đi học! Chị ấy đang để ý đến tao..."

"No no no, Tâm Thần à! Đừng thích hay yêu chị ấy, hoàn toàn không được!"

"Nó nói đúng đấy! Nếu mày lỡ thích người ta, thì thôi xong rồi!"

Triết Nhất đưa tay vò tóc mình, liên tục xua tay trước màn hình như thể cố ngăn bạn mình lại. Bên kia Ngự Hàm cũng không khác gì, cậu không ngừng thở dài, vò đầu bứt tai khuyên nhủ Lâm Thần nhưng bất thành.

"Nhưng mà tao lỡ thích người ta... tại chị ấy đẹp mà thần thái cũng đỉnh nữa..."

"Mạc Lươn Thần, tao có cách quên chị ấy đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc