Chap 1: Ta là vua Nhất Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Phàm vạn tuế, vạn vạn tuế"
Nhất Phàm ngồi trên ngai vàng mặt cao cao tại thượng, liếc nhìn xuống lũ bá quan văn võ đang quỳ mọt dưới chân cậu

Cậu thực sự rất muốn cứ để như vậy mà tiếp triều, nhưng không nha, Phàm Phàm là vua tốt, vua tốt không nên làm vậy.

"Miễn lễ" Nhất Phàm cảm thấy lời mình nói ra như phung châu nhả ngọc, thắng thót như liễu mai

Cuộc sống của Nhất Phàm cực thanh bình, ung dung tự tại ngày qua ngày
 
Cậu có hơn năm thê bảy thiếp, ai nấy đều mỹ miều uy nghi, nô tài trung thành, gia trang đồ sộ.

Ai da Nhất Phàm ta là vua là bậc Tiên Đế cuộc sống này của ta là tất yếu rồi haha haha

"Nhất Phàm, Nhất Phàm"

Tiên đế vốn định hỏi "kẻ nào to gan sờ đầu trẫm" May mắn lời chưa kịp phun ra

Nhất Phàm tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng, cung điện uy nga tráng lệ của cậu giờ biến thành một phòng hợp trắng xóa lạnh lẽo

Buổi tiếp triều của cậu, giờ biến thành một cuộc họp giấy tờ nhàm chán

Còn cậu lại biến thành nhân viên tài vụ nhỏ bé, ngủ gật trong phòng họp

"Nhất Phàm, họp xong lên gặp tôi"

Trưởng phòng vừa lên tiếng, cậu biết cuộc đời làm vua của cậu đã hết rồi
________

"A~~~" Nhất Phàm đau đớn ngồi xuống chỗ làm của mình, miệng không ngừng phát ra âm thanh chán nản

"Sao rồi" Lưu Giai là bạn cùng tổ nội vụ với cậu, có thể nói là người bạn cực tốt a

"Bị sếp mắng cho một trận tẩu hỏa nhập ma rồi"

Cậu vừa nói, vừa chu mỏ biểu cảm không phục người làm sếp kia tí nào

"Cậu xem Lưu Giai, hôm qua ông ta bắt tớ làm việc tới khuya, hôm nay họp sớm, tớ ngủ chút là tất yếu thôi"

Nhất Phàm ai oán nói, tay mông lung gõ gõ bàn phím

"Đó là vì hôm qua cậu đi làm trễ bị phạt thôi"

"Là tại tối đó tớ xem phim khuya thôi" Phàm Phàm liếc mắt biểu tình

"Phàm Phàm vậy cậu cũng nói được sao" Lưu Giai đau khổ nhìn cậu chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép

Tuy là nói vậy nhưng Lưu Giai biết Nhất Phàm là một người có trách nhiệm, nếu không khi bị bắt làm ca đêm cậu đã bỏ về ngang rồi, những hồ sơ do cậu đảm nhận cũng làm rất tốt

Chỉ có điều Phàm Phàm là một dạng con nít, suy nghĩ con nít, không sao lớn nổi nên cậu luôn không biết phép tắc là gì, chỉ làm những việc mình thích thôi

"Nè Lưu Giai, Sam tỷ gặp nguy kịch rồi" Nhất Phàm nắm chặt áo Lưu Giai, quay đầu qua nói

"Sao, ai? chị cậu à" Anh tay liền ngưng gõ phím lo lắng nhìn cậu

"Không là Sam Sam tỷ, Sam Sam đến đây ăn nè đó" Nhất Phàm lần nữa mở to mắt ngây thơ mà nhìn Lưu Giai

"Ờ" Anh sai rồi, sai trầm trọng rồi, tên này chẳng có tý trách nhiệm gì cả, không hề cóoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro