Chap 3: Nhất Phàm không biết ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Phàm không là vua, không là nhân viên văn phòng nhỏ bé, hôm nay là chủ nhật cậu là bà nội trợ chưa chồng á

Nhất Phàm dọn ra sống riêng từ khi lên Bắc Kinh lập nghiệp, phải đến lễ tết cậu mới về Tô Châu thăm nhà

Sống một mình đối với Nhất Phàm mới đầu cũng hơi khó khăn, nhưng giờ lại quen rồi, cậu đã có thể nói với mẹ

"Mẹ con là bà nội trợ đảm đang rồi, kiếm chồng cho con đi nha"

Ba mẹ biết Nhất Phàm thích nam nhân đã lâu, cũng không phản ứng gì thái quá, đứa nhỏ này cả đời đừng cô độc là được, thích thế nào cũng không sao

Nhất Phàm rất đẹp trai, đó là những gì cậu nghĩ khi đi chợ, bởi vì mỗi khi đi chợ Nhất Phàm đều được các cô chú tặng thêm rau, bớt thêm tiền. Dù đều là người già nhưng chắc chắn cậu phải đẹp trai mới được vậy chứ

Nhất Phàm ngốc không biết đó là do mặt cậu nhìn rất khả ái, lại hay cười để lộ răng khểnh, rất dễ thương nên cô chú ở chợ rất cảm mến cậu

Nhất Phàm rất dễ thương nhưng còn cách rất xa hai từ đẹp trai nha

Dù vậy, nhưng hôm nay có cửa hàng tiện lợi mới mở gần nhà cậu, Nhất Phàm là thanh niên thế hệ mới, rất thích những thứ hiện đại nên là... tiến tới cửa hàng mới mở thôi!!

Đi rồi mới biết đó là sai lầm

Nhất Phàm đang vui sướng tận hưởng không khí mát lạnh của điều hòa trong cửa hàng a, cậu cảm thấy không gian bên trong cửa hàng và ở ngoài đường kia là hai thế giới

Ngoài kia nóng tới 36° đó

Nhất Phàm lượn lờ một chút quyết định trưa nay ăn cari

Vừa đi ngang qua khu đồ ăn lạnh cậu đã thấy oan gia

Thân hình, cùng vóc dáng theo thời gian có chút thay đổi, nhưng chính là khuôn mặt đó, có tới 15 năm Nhất Phàm cũng không quên được

Nhất Phàm đau khổ nhìn đống thịt gà săn chắc nằm im lìm trong tủ lạnh, cari mà thiếu gà như tay mà thiếu chân, như trái đất mà thiếu mặt trời!!!!!

Nhưng hắn đang đứng ở đó, nếu đi lại thì sẽ bị gặp, lúc đó lúc đó nghĩ Nhất Phàm cũng không dám nghĩ

Nhất Phàm ngẫn ngẫn ngơ ngơ lấy điện thoại gọi cho Lưu Giai

"Giai ca ca cứu tiểu đệ"

"Chuyện gì?" Nghe giọng Lưu Giai có thể thấy hắn đang khó chịu, hôm nay là chủ nhật hắn vẫn còn chưa thức đâu

"Cậu rảnh lắm chứ gì? đi mua dùm tôi thịt gà đi"

"Vậy cậu ở đâu mà không tự đi đi" Lưu Giai chán nản nói

"Ở... ở một nơi rất xa" Nhất Phàm khó khăn mới bịa ra được vài từ đó

Tíng Tong : " Quý khách lưu ý hiện tại thịt trong cửa hàng nhân dịp khai trương giảm 30% xin nhắc lại hiện tại..."

Tiếng chuông thông báo của cửa hàng rất lớn điện thoại của Nhất Phàm lại cách âm không tốt a, thông báo chắc chắn lọt qua loa bên kia rồi

Nhất Phàm tuy chỉ thông qua điện thoại, nhưng có thể cảm nhận rõ âm khí của người kia rồi

"Đi chết đi"

Ngữ khí khi giận của Lưu Giai khiến cậu thật sự muốn khóc lắm

Nhất Phàm hạ quyết tâm lương tháng này đều dành để sắm điện thoại

Cúp máy, cậu liền suy nghĩ, quyết định giờ này ra chợ thịt cũng không còn tươi nữa, người này nãy giờ kiếm gì đó rất hăng say, chắc chắn không để ý mình

Nhất Phàm bé nhỏ băng qua khu rau, ngang qua khu cá, tiến tới quầy thịt đông lạnh

Chỉ có 3m nhưng đối với Nhất Phàm như là 30km vậy

Nhất Phàm chỉ cần thấy thịt, đầu óc liền lâm vào trạng thái ngốc, hăng say chọn thịt quên đi người cần tránh

"Nhất Phàm"

"..."

Không ai trả lời

"Nhất Phàm"

"..."

Không ai lên tiếng

"Nhất Phàm"

"Cậu phiền quá Lưu Giai để tôi lựa thịt, nấu cari xong đem qua chuộc lỗi với cậu được chưa" Nói xong lại hăng say lựa thịt

Nhưng Nhất Phàm không ngốc (có lẽ). Trầm ngâm chừng 4 5 6 giây

Phàm Phàm liền chọn một miếng thịt, nhanh như vũ bảo phóng ra quầy thanh toán

P/s: Chap 3 rồi các bạn góp ý nhe, thích thì like, mình sẽ quay lại sau •_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro