23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tối hôm đó Jeon Jungkook và Park Jimin cũng đã có mặt tại nhà của cậu ở Seoul. 

" Aizaaa, cuối cùng cũng về được nhà."

Trong khi Jimin mừng rỡ bao nhiêu thì Jungkook lại khó chịu bấy nhiêu.

" Không muốn đâu."

" Không muốn gì mà không muốn, về để mà còn cua người ta đi kìa."

Như bị nói trúng tim đen, Jeon Jungkook liền xù lông xù cánh 

" Tao đây không thèm."

" Hừ, chữ KHOÁI nó hiện rõ trên mặt mày kìa. Mày báo hại tao mấy tiết học rồi đó."

* Rengg*

" Min Yoongi gọi mày kìa." Jungkook hất hàm ý chỉ Jimin có điện thoại.

" Đâu có, tao chặn rồi. Điện thoại của mày đó, tao về phòng đây."

" Điện thoại? "

Jungkook cũng khóa cửa phòng lại rồi lấy điện thoại của mình từ trong balo ra.

" Hả?"

Tên người gọi hiện rõ trên màn hình máy, là Kim Taehyung gọi cậu. Cuộc gọi này của hắn khiến cậu vừa mừng lại vừa lo, vừa thích lại vừa ngại. Cậu ngồi thẩn thờ trên giường suy nghĩ rằng liệu có nên bắt máy cuộc gọi này hay không?

Và câu trả lời cuối cùng sau sự đấu tranh ấy là có.

Jeon Jungkook ngập ngừng bắt máy, khẽ run

" Alo."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc mà cậu vẫn muốn nghe mấy ngày qua.

" Sao lại trốn học đi Jeju chơi."

Bất giác cậu khẽ run lên một cái như chột dạ. Giọng nói hắn tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho cậu sợ sệt. Cũng phải thôi, dù gì đó cũng là giáo viên chủ nhiệm của cậu mà.

" Sao...sao thầy biết được ?" 

" Chuyện đó không quan trọng, có phải em tránh mặt tôi không ?"

Lại một lần nữa Jeon Jungkook bị nói trúng tim đen, cậu lại lắp bắp, ngập ngừng

" Không có...không có đâu thầy." Sao cái tên già này lại biết vậy trời !!!!

" Em lại nói xấu tôi chứ gì?" 

" Có đâu thầy." Sao thầy lại biết vậy trời? Bộ đọc suy nghĩ của mình hay gì?

" Không có thì tốt. Tôi cứ nghĩ em tránh mặt tôi. "

" Bộ thầy nhớ em hả?"

" Ừ."

Ừ? Thầy vừa chấp nhận cái ý kiến đó sao? Jeon Jungkook chợt thấy vui ở trong lòng. Vậy có nghĩa là.....

" Thầy thấy nhớ em thiệc hả? Thầy iu em gòi chứ gì?"

Không thấy hắn trả lời, chỉ thấy điệu cười ngại quen thuộc của hắn vang lên trầm ấm.

" Em đúng là đồ ngốc mà. Đến tôi còn yêu tôi, em không yêu tôi mới lạ."

" Hừ. Em cúp máy đây. Lại bị thầy trêu."

Hắn ngồi trên giường nghe điện thoại nhưng từ khi nghe thấy giọng cậu ở bên kia đầu dây đến giờ thì khóe môi hắn chưa lần nào hạ xuống. Hắn cứ cười miết như thế. Nghĩ đến cảnh con thỏ đó xù lông giận dỗi cũng khiến hắn thấy vui rồi.

" Cái tên già chếc tiệc, đồ cha già đáng ghét. Em trù cho thầy không có con ma nào thèm theo, hứ. Ở vậy đến già."

___

Tranh thủ up dần kẻo tui chuẩn bị đi học quân sự rồi TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro