37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô là Song Da Eun, chắc các em cũng đã biết thông tin này rồi đúng chứ. Thì rất mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật vui vẻ."

Cả lớp vỗ tay chào mừng rất nồng nhiệt trừ một người vẫn bận trừng mắt cảnh cáo người trên bục.

" Kim Taehyung, thầy liệu hồn đó."

" Ơ, anh có làm gì đâuu."

" E hèm, vậy bây giờ cũng tới tiết văn nên cô đứng tiết luôn nhé."

" Em biết rồi, lát nữa chúng ta đi ăn trưa nhé."

Cả lớp " Ồ...."

" Trật tự, tôi xin phép."

Hắn không đáp lại lời mời của Da Eun mà trực tiếp ra khỏi lớp, trong lớp bắt đầu có những bàn tán xôn xao về mối quan hệ của hai người họ khiến Jungkook không hề thấy thoải mái.

" Này, cậu nói xem có phải 2 người họ yêu nhau không?"

" Cũng giống lắm."

" Hay là cưới nhau rồi?"

" Cậu thấy thái độ của thầy Kim không? Chắc không phải đâu."

" Cũng có thể 2 người họ đang cãi nhau."

" bla....bla...."

Tiếng xì xào ngày một lớn hơn, tất cả đều xoay quanh chủ đề về người giáo viên mới này. Nhưng mà nhìn xem, Da Eun đang dùng ánh mắt thách thức nhìn lấy cậu. Vậy là ý gì đây? Tình giành bồ cậu sao? Đừng có mơ.

" IM HẾT CHO TAO."

Jungkook gằn giọng cảnh cáo tất cả mọi người trong lớp, lời vừa dứt thì tiếng ồn cũng chẳng còn nữa. Dường như nghe được cả tiếng các giáo viên đang giảng dạy lớp khác và tiếng quạt quay vù vù ở ngay trên đầu. Chỉ cần thấy thái độ của cậu, chắc chắn rằng họ cũng biết Jungkook thấy khó chịu về vấn đề mà họ vừa thảo luận. Và đương nhiên cuộc thảo luận đó sẽ không diễn ra lần 2 nếu tụi nó không muốn bị ăn hành. Không một ai dám đối diện với ánh mắt của Jungkook hiện tại trừ Da Eun. Cô khá bất ngờ về cậu học sinh này, có lẽ muốn giành được thứ từ tay cậu không phải là điều dễ dàng.

" Được rồi, chúng ta vào bài."

Sau một buổi học hành chăm chỉ thì cũng đã đến giờ nghỉ giải lao, giáo viên đứng tiết vừa ra hiệu được nghỉ, lũ học trò ùa ra như ong vỡ tổ. Chắc lại chạy về căn tin giành chỗ đây mà.

Jeon Jungkook cũng nhanh chóng thu dọn lại đống sách vở mà cậu dùng làm gối cất vào hộc bàn, rồi rảo bước ra cửa tìm kiếm bóng dáng của Park Jimin. Nhưng quái lạ, hôm nay sao chờ mãi không thấy nó chạy đến. Bình thường, giờ này nó đã kéo cậu ra giành chỗ đẹp và ngồi nhâm nhi đồ ăn rồi. Ngó nhìn xung quanh mãi chẳng thấy, tuy không thấy Park Jimin nhưng cậu thấy anh bồ mình đang ở kia.

Nhưng vừa đúng lúc cậu nhìn thấy hắn, cũng là lúc mà cậu nhìn thấy hắn và Da Eun đang rất thân mật, cười nói vui vẻ, còn thấy hắn xoa đầu cô?. Trong một giây đó, mặt Jungkook hằm hằm nhìn về cái tên già chết bằm đó, trong lòng trào dâng lên một ngọn lửa ghen tuông vô bờ bến.

" Yaaa."

Jungkook gằn hét lên một tiếng khiến hắn chựng lại nhìn. Da Eun cũng đang nhìn hắn bỗng thấy ánh mắt hắn dừng về một điểm liền ngoảnh qua nhìn theo. Chưa kịp phản ứng gì đã thấy một thân ảnh cường tráng phi tới, tay còn cầm chiếc dép dơ lên toan đánh. Một tiếng pép vang lên thấu trời.

" Á đau."

Kim Taehyung ôm mông quỵ xuống đầy đau đớn, ánh mắt đầy ủy khuất nhìn cậu. Song Da Eun nhìn thấy thế mà hoảng hốt tính đỡ anh dậy nhưng lại bị ánh mắt của Jeon Jungkook nhất thời dọa sợ.

" Jeon Jungkook, em làm gì thế?" Da Eun lên tiếng chỉ trích.

Cậu cũng chẳng vừa, một tay kéo Kim Taehyung đứng dậy, một tay siết lấy eo hắn cảnh cáo

" Cái này không phải việc của cô. Việc gia đình chúng em, em tự khắc giải quyết được."

Sau đó liền tiêu sái vác một Kim Taehyung bị đau rời đi.

" Em không thương anh." Kim Taehyung vừa đi vừa mếu máo vẻ hờn dỗi.

" Thầy nín ngay, đấy mới dép lê phi thần chưởng thôi. Thầy còn léng phéng nữa là em cho thầy ăn cả đôi." Jungkook gằn giọng cảnh cáo.

Mới một chiếc dép thôi đã khiến hắn đi không vững rồi, đây còn bị đe dọa là cả đôi làm sao hắn chịu được. Đường đường là ông trùm, xông pha biết bao nhiêu trận máu me thừa chết thiếu sống nhưng giờ đây lại chịu thua trước một đôi dép lê của cậu nhóc trung học mới lớn. Nỗi nhục này ai gánh cho hắn đây ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro