40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cũng đã hết tiết ngày hôm nay liền đánh xe trở về nhà trước vì chiều nay hắn có hẹn với ba của em bồ nữa, nếu mà đến muộn chắc chắn sẽ để lại một ấn tượng không tốt về hắn trong mắt của ba chồng tương lai.

Sau khi sửa soạn một hồi, nếu nói không lâu thì là nói dối. Dù gì cũng là lần đầu gặp trưởng bối, không chỉn chu sao được. Hắn vừa muốn mình trong trưởng thành, chín chắn để có vẻ bảo vệ được con của ba, nhưng lại vừa muốn đơn giản lại trẻ trung để cho phụ huynh không cảm thấy khoảng cách tuổi tác giữa hắn và cậu. Đắn đo suy nghĩ giữa muôn vàn trang phục, cuối cùng hắn quyết định khoác lên mình bộ âu phục đơn giản nhưng lại đủ sự sang trọng và tinh tế.

Chà, chai nước hoa mà hắn yêu thích nhất vơi đi không ít, như thế hắn vừa ngâm trong bồn nước hoa ra vậy. Có vẻ là hơi ố dề một chút, nhưng không sao. Kim Taehyung hắn là người có tính toán. Địa điểm hẹn khá xa, nên hắn xịt trừ hao. Có lẽ đến đó, mùi hương sẽ vừa đủ chứ không khiến đối phương bị ngộp nữa.

Vậy mà hắn lại quên mất. Lần đầu ra mắt phụ huynh cũng phải cần có ít quà cáp chứ. Cuộc hẹn của hắn vào lúc 6h chiều, mà bây giờ mới 12 rưỡi trưa? Kim Taehyung lo lắng quá rồi chăng?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của hắn hiện tại, hiện lên ở màn hình chính là hình ảnh của em người yêu đang ngủ gật ở sau lưng, được hắn chụp cách đây vài tháng. Đó là đợt đầu tiên hắn chở cậu về nhà.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Kim Taehyung nhanh chóng bắt máy.

" Alo, anh nghe."

" Sao thầy không đón em? Thầy bỏ em rồi về trước vậy à?"

" Thực ra là anh có việc đột xuất nên chưa kịp thông báo cho em, em chịu khó gọi tài xế nhé."

" Jungkook à."

Từ đầu dây điện thoại hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra giọng nói đó là của Min Hwan. Thằng nhóc này lại muốn làm gì đây.

" À thầy bận thì không cần chở em đâu. Thế nhé."

" À không, Jungkook. Anh đến ngay đây, chờ anh."

Chẳng nói chẳng rằng, em người yêu cúp máy cái rụp khiến cho hắn càng thấy lo hơn. Lỡ đâu em bồ đáng yêu của hắn bị cái thằng nhóc đó bắt cóc lần nữa thì sao. Vậy là hắn mặc cho bộ trang phục trên người có hơi ố dề hơn bình thường một chút với mùi nước hoa mà chạy ngay ra xe để đi rước ẻm về.

" Này, có cần chở về không?"

" Chắc không cần đâu."

" Thầy Kim tới đón cậu chứ gì?"

" Thôi thôi, về nhanh đi. "

" Xời, có bồ bỏ bạn đây mà. Thế về trước nhá." Min Hwan bĩu môi hơn trách rồi sau đó đạp xe ra về.

Jeon Jungkook đứng đợi phải 5 phút rồi nhưng vẫn không thấy thầy Kim đến đón, liền hờn dỗi phồng má.

" Bảo đón mình mà mãi chưa thấy."

Cậu đứng làu nhàu một hồi thì cũng thấy chiếc xe quen thuộc đi đến.

" Sao thầy bỏ em? Thầy hết thương em rồi."

" Bé ngoan lên xe, anh thương thương em mà." Kim Taehyung bước xuống mở cửa xe cho em, tay còn chắn phía trên giúp em không bị cụng đầu nữa

Jungkook ngoan ngoãn leo lên xe, nhưng cái mỏ chu chu ra giận dỗi. Hắn nhìn thấy chỉ biết bật cười lắc đầu. Cái này là lỗi của hắn, làm sao có thể trách em được khi em càu nhàu mình như vậy. 

* Chụt *

Hắn hôn nhẹ lên cái mỏ đang chu ra, rồi xoa đầu cậu.

" Anh xin lỗi mà, tối đem bé đi ăn kem nhá?"

" 3 cái mới chịu." 

* Chụt chụt chụt.*

" Rồi 3 cái đủ rồi nhá."

" Ơ, ý em là 3 cái kem cơ. Thầy chơi kì."

" Rồi có thích không?"

" Thì cũng có chứ! Thêm cái nữa cho chẵn 4 luôn đi thầy." Đưa cái má ú nụ ra đòi hun.

" Thôi được rồi, bây giờ về thôi. Anh còn có việc bận nữa." Hắn hôn một cái nữa đúng ý muốn của cậu rồi mới vòng qua ghế lái.

Hắn nói bây giờ cậu mới để ý kĩ, người hắn vẫn nồng nặc mùi nước hoa lại mang áo quần lịch sự. Rốt cuộc là có việc bận gì chứ? Không lẽ có hẹn với cô Da Eun.

* Cạch*

" Nae~ Anh đi đâu cho em theo với." Lúc này cậu phải ra mặt để giữ bồ chứ. Anh người yêu của cậu tuyệt vời thế, biết bao cô muốn theo đuổi nên cậu phải dằn mặt từng người, hiên ngang bảo rằng đó là anh người yêu của cậu cấm ai đụng vào.

" Hay là bây giờ trêu em ấy ta, đến lúc về mình sẽ khoe ảnh đi gặp bố của ẻm xem phản ứng của ẻm như thế nào."

" Này, cho em theo với." Cậu nũng nịu bấu víu lấy tay áo hắn.

" Chuyện người lớn, em không nên đến đâu. Ngoan, tối anh dẫn đi chơi."

" Hứ." Cậu tủi thân thu người ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ nghĩ thầm có việc gì quan trọng mà không cho cậu đi chứ. Không lẽ Taehyung có người khác bên ngoài? 

Được thôi, nếu hắn không cho cậu đi theo vậy cậu sẽ tự đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro