49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng mày đâu, bao vây hết chỗ này cho tao."

Một đám cỡ khoảng 100 tên đàn em của gã đang bao vây 2 người họ. Anh cũng đã đoán được bước đi này của hắn từ trước, với một tên khốn nạn như gã thì một chữ ' tín ' càng không thể có được. Anh nhìn gã đầy thách thức.

" Ngài John đây trở mặt như thế sao?"

" Chà...tụi bây sắp chết còn to mồm sao?"

Kim SeokJin lột tấm vải đen trùm 2 con người còn đang bị trói. Thật không bất ngờ mấy, quả thực không phải là Jeon Jungkook và Lee Min Hwan. Họ đã biết là như thế.

Kim NamJoon đứng lên chỉnh chỉnh lại cái cà vạt cho nghiêm chỉnh với bộ suit đen, búng tay một cái ' chóc '.

" Ô kìa, nhìn xem. Ngài John của chúng ta sao thế này." Anh cười nửa miệng nhìn John.

Kim Taehyung đang chĩa súng vào đầu gã?

100 người xung quanh cũng đang chĩa súng vào gã? Bán đứng John sao? Không. Đấy là người của Kim Taehyung lẫn vào!!!

" Chúng mày....lừa tao? Đừng quên Jeon Jungkook đang trong tay tao. Tụi mày dám động đến tao thì...." Chưa dứt câu.

" Thì sao vậy lão già đáng chết."

Là Min Hwan!! Cậu đã được cứu ra.

Rốt cuộc là như thế nào?

****

Sau khi John cùng với 100 tên khác rời đi, đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để cứu người. Canh gác ở kho xưởng lúc này cũng xấp xỉ khoảng 200 tên, bây giờ tiếp cận gần đó nhất là Taehyung và ba Jeon. Cả hai đều có rất nhiều kinh nghiệm và thân thủ của hắn cũng rất tốt, nhưng nếu muốn đạt hiệu quả hơn, hắn dùng bộ đàm báo hiệu cho HoSeok, Da Eun và thêm vài tên nữa đến hỗ trợ.

Khi đã dò la được vị trí của bom mìn mà chúng nó đặt sẵn, Jin liền gửi kết quả qua sms cho tất cả mọi người, vì thế việc tiếp cận kho xưởng của họ cũng dễ dàng hơn.

Cả thảy là 50 người đang mai phục ở ngoài kho, chỉ cần một lệnh của hắn tất cả sẽ xông vào. Phải tiêu diệt nhanh hết đống này trước khi tụi nó kịp báo cho John, như vậy mới không ' bứt dây động rừng'.

Xử lý gọn gàng 10 tên ở trước lối ra, tất cả tiến vào trong rồi sau đó nhanh chóng hạ gục tất cả những tên còn lại, có một tên thoát ra được liền chạy ngay báo động cho chủ nhưng đã muộn. Da Eun nhanh chóng kết liễu nó bằng một viên đạn ghìm thẳng giữa trán. Một số tên khác cũng trốn ra được nhưng không chạy được bao xa, đứa thì bị đám người tập kích giết, đứa thì đạp phải mìn do tụi nó vừa mới đặt lúc nãy, còn đứa lại bị đồng đội bán đứng chết không toàn thây. Kim Taehyung bắt đầu lục soát mọi ngóc ngách xem thử gã đã giam cầm em người yêu của hắn ở đâu.

" Taehyung, tìm thấy chưa?" HoSeok nhìn qua phía hắn chỉ nhận được một cái lắc đầu.

Min Hwan nằm co ro dưới sàn lạnh, bên ngoài hoảng loạn với tiếng súng ầm ầm, cậu lại càng sợ hãi thu mình vào một góc. Cánh cửa sắt lại được mở ra, cậu thật sự ghét cái thứ tiếng đó, liệu lần này cậu lại bị tra tấn kiểu gì nữa đây.

" Min Hwan?" Giọng nói trầm nhưng mất bình tĩnh của hắn đã lôi cậu về với thực tại.

" Thầy Kim." Cậu mừng rỡ khóc không thành tiếng.

Hắn tiến lên cởi trói, giải thoát cho cậu, nhưng nét mặt lại đanh lại đầy đáng sợ.

" Jungkook đâu?"

" Jungkook trốn được khỏi đây rồi, bằng đường đó." Cậu chỉ về ô cửa nhỏ ở đối diện.

" Chêt tiệt." Mắt hắn chuyển sang màu nâu sẫm đầy đáng sợ. Jungkook trốn được khỏi đây nhưng bên ngoài cũng nguy hiểm không kém, mìn vẫn còn đó khiến hắn càng lo hơn.

Lỡ như Jungkook dẫm phải.....

Phải nhanh chóng kiếm người.

" Mau rời khỏi đây."  Da Eun chạy vào đỡ Min Hwan ra nơi an toàn.

Còn hắn chạy như bay ra khỏi đó và liên tục tìm kiếm. Hắn đã thông báo qua bộ đàm cho tất cả phát động tìm kiếm Jungkook càng nhanh càng tốt. Khoảng chừng 10 phút sau đó, bên trong kho xưởng đã đầy ắp xác người của cả hai phe, và tất nhiên phe hắn thắng áp đảo. Không thể chậm trễ được, tất cả ngay lập tức tìm kiếm tung tích của Jungkook.

Bây giờ ở trong khu rừng này chỉ còn là người của hắn, mọi ngóc ngách hắn đều tìm. Hắn đi nhanh như chạy, sốt ruột tìm lấy người thương.

" Jeon Jungkook, em phải bình an."

Jeon Jungkook nằm vật vã dưới đất ẩm đã hơn 4 tiếng rồi, lúc này cậu mới mơ màng hé mắt sau khi mắt đã nhắm nghiền một quãng thời gian, nhưng hiện vật trước cậu cứ mờ mờ ảo ảo, văng vẳng bên tai là tiếng gọi tên cậu.

" Jeon Jungkook...em ở đâu?"

Có phải cậu hôn mê nên đã nghe nhầm không? Đây là tiếng của hắn.

" Kim....T...ae.....hyu...ng..."

Cậu khó khăn gọi tên hắn, nhưng rất khẽ, môi đã khô khốc vì thiếu nước, trán lấm tấm mồ hôi ướt cả mảng tóc. Jungkook lại ngất đi lần nữa.

" Tìm được rồi." Một tên đàn em của hắn hét lên.

Hắn nhanh chóng chạy đến đó, không chút chậm trễ bế cậu lên tay. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu khiến hắn đau lòng không thôi. Áo quần thì bị rách, chân tay rướm máu, toàn thân đều bị thương cả, nhiệt độ người lại rất cao nhưng lại run lên bần bật. Kim Taehyung đau lòng khóc không thành tiếng, nhanh chóng cởi áo khoác trùm vào cho cậu. Hắn tự trách cũng một phần vì mình mà kéo cậu vào nguy hiểm như vậy, nước mắt hắn rơi không ngừng. Lần đầu tiên hắn khóc vì một người.

Cũng may đã tìm được Jungkook, nếu cậu xảy ra chuyện gì liệu hắn có sống nỗi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro