51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm trên xe, dựa vai vào Jimin khá là khó chịu. Một phần vì cơn đau nhức truyền tới từ toàn thân, một phần là tiếng gào đầy thảm thiết của John truyền đến. Muốn hay không muốn thì cậu cũng chẳng thể nhắm lại ngủ lại được ngay, mặc dù ý thức còn hơi mơ hồ chưa biết chuyện gì xảy ra ở đây, cơ thể cậu không cử động mạnh được nên một hành động nhích người hay dấu hiệu tỉnh lại của cậu cũng chẳng thể ảnh hưởng đến người xung quanh.. Vừa hé mắt nhìn quang cảnh trước mắt chưa được bao lâu, cậu lại thấy cảnh Taehyung giết người? Mắt cậu hơi mờ mờ, nhưng đủ để nhận ra những người đứng xung quanh hắn lần lượt là HoSeok, Min Hwan, Yoongi, NamJoon và hyung của cậu? Nhưng người đang bị trói là ai thì cậu lại chẳng thấy rõ, chỉ thấy người đó bị trói trên ghế, máu nhuốm ướt cả toàn thân, mắt lại bị che lấp bởi một tấm vải đen.

Chứng kiến điều đó nhưng mọi người lại rất bình thản trước cái chết của người khác? Điều đó làm cậu sửng sốt và khó hiểu?

Khi Taehyung tháo bỏ lớp che mắt của gã, cũng là lúc đôi mắt trợn trừng của gã với máu me chảy xuống đang nhìn thẳng vào cậu? Trông nó thật gớm ghiếc đến đáng sợ! Điều đó ám ảnh hằn sâu vào trong trí nhớ của Jungkook. Khóe mắt cậu cay cay, văng vẳng trong đầu là phát súng giết người của hắn.

Thầy Kim dịu dàng của cậu ấy vậy mà lại giết người?

Chưa đợi người mình đang dựa vào phản ứng, cậu nhắm mắt giả vờ ngủ như chưa có gì xảy ra nhưng trong lòng lại trào dâng lên cảm giác đau đến khó tả. Cậu muốn quên nó đi, cái hình ảnh thảm thương đó.

Sau khi dặn dò dọn dẹp xong xuôi, hắn cùng mọi người trở về, và tất nhiên Jungkook cũng được đưa về Kim Gia.

***

Hắn gọi bác sĩ đến một lần nữa thăm khám thật kĩ cho cậu sau khi đã giúp cậu vệ sinh và thay một bộ trang phục khác. Để cậu nằm nghỉ trên giường, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại ra ngoài nghe lời dặn dò từ bác sĩ.

Cậu thực ra đã tỉnh, nhưng vẫn vờ như còn hôn mê. Những gì nãy giờ hắn làm, cậu đều biết cả, chỉ là cậu vẫn chưa thể đối diện với hắn lúc này. Nằm cuộn mình lại trong tấm chăn, nước mắt rơi ướt cả gối nhưng lại chỉ có tiếng thút thít nhỏ nhẹ đến đáng thương. Khóc đến ngủ quên! Cậu khóc vì điều gì?

Hắn trở lại với tô cháo còn nóng ở trên tay và kèm theo một ly sữa, đặt nó xuống bàn. Jungkook lúc này đã tỉnh, cậu ngồi dựa lưng vào thành giường với đôi mắt vô hồn còn ngấn nước. Hắn đau lòng đưa tay xoa lấy gương mặt đầy thương nhớ nhưng người nhỏ vội né tránh khiến bàn tay lơ lửng một hồi rồi rụt lại.

" Em ăn cháo đi, nguội sẽ không ngon."

" Taehyung !"

" Anh nghe."

" Anh có giấu em chuyện gì không?"

" Sao em lại hỏi như thế? Anh giấu em chuyện gì?"

Cậu vừa nghe câu trả lời liền đuổi hắn đi ra. Hắn quả thực là không muốn cho cậu biết. Điều đó khiến cậu càng khó chịu hơn. Hắn là người mà cậu tin tưởng nhất, mà đối với hắn, cậu lại không phải là người mà hắn có thể san sẻ mọi thứ. Cậu nghĩ như vậy.

" Anh đi ra đi. " cậu hét lên đuổi người.

" Jungkook, em bình tĩnh lại đi." Hắn vội vàng ôm lấy tấm thân gầy đầy thương tích mà dỗ dành.

Từ khi nào Jungkook lại trở nên nóng nảy và bất thường đến thế. Tâm lý cậu bị ảnh hưởng nặng sau khi bị gã bắt cóc, kèm thêm việc chứng kiến cảnh tượng đó khiến cậu nhất thời không thể chịu được cú sốc tinh thần đó.

Hắn nhìn thấy cậu khóc đến sưng cả mắt mà mủi lòng, khoé mắt cũng rưng rưng theo, bàn tay cũng vô thức mà ôm chặt lấy người trong lòng. Không biết em nhỏ của hắn đã phải trải qua những gì khiến cậu như thế này, hắn xót lắm.

" Nói đi, tại sao anh lại giấu em? Em không đáng để anh chia sẻ sao Taehyung? " Cậu dửng dưng rơi nước mắt vô cảm.

" Jungkook, em đừng khóc. Anh đau lòng."

Hắn vẫn không hiểu việc mà cậu bảo hắn giấu cậu là điều gì khiến hắn trở nên hoang mang không biết trả lời cậu ra làm sao.

" Anh nói đi." Jungkook hét lên, rời khỏi cái ôm của hắn rồi bắt đầu ném đồ đạc.

" Jungkook, em đừng như vậy. Không tốt cho sức khoẻ." Hắn ngồi xuống cạnh giường an ủi cậu bình tĩnh.

" Anh đi ra đi." Cậu quơ tay vô tình làm đổ tô cháo lên cánh tay hắn.

Chợt thấy tay hắn đỏ hết cả lên áo dính vào lớp da mỏng đầy bỏng rát, hắn không thấy đau. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn cậu, cậu áy náy không nói nên lời.

Hắn chỉ dỗ cậu nằm xuống nghỉ ngơi, bản thân sẽ xuống nấu lại chút cháo khác mà không màng đến mình đang bị bỏng.

Đợi đến khi hắn đi rồi, Jungkook nằm trên giường không ngủ, cậu nhìn thẳng mắt lên trần nhà suy nghĩ. Liệu tất cả mọi người có giấu cậu chuyện gì hay không?

Hắn trở lại với tô cháo nóng khác ở trên tay, nhìn thấy cậu nằm quay lưng về phía cửa, thầm nghĩ người nhỏ đã ngủ rồi, liền đặt tô cháo xuống rồi ngồi bên cạnh vuốt nhẹ lấy mái tóc mềm thở dài. Tiếng thở dài tuy khẽ nhưng cậu nghe thấy. Jungkook không ngủ mà chỉ vờ nhắm mắt, cậu không muốn đối diện với hắn lúc này.

Kim Taehyung ngắm nhìn cậu một lúc rồi ra khỏi phòng, hắn dặn dò người làm rồi lái xe đi mất. Hắn tâm trạng cũng như cậu vậy. Rối bời. Nên khuây khoả một chút rồi hắn sẽ ngồi lại nói chuyện với cậu. Như vậy sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro