6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi trực tiếp bẻ cổ tay tên kia, khiến nó đau đớn mà la lên.

" Đại ca, tha cho chúng tôi."

" Nhỏ không học, lớn có xíu đòi làm giang hồ hả mày? Cút."

Mấy tên kia thấy thế chạy không kịp nhìn lại.

" Hai cậu có sao không?"

" Không, cảm ơn." Jimin cúi đỡ Jungkook dậy.

Chả là lúc nãy tụi anh em nhậu xỉn quắc cần câu, đang cao trào lại hết đồ nhắm mà chỉ còn anh vẫn đủ tỉnh táo nên thế đó ( thực ra mấy người kia lười, dồn anh đi =))) anh em tốt ghê chưa). Bổn đại ca Ba quýt phải lết mông đi mua ít thịt cừu nướng thôi chứ biết sao giờ. Cuộc vui vẫn đang hay.

Đi ngang qua đây thấy đánh nhau nên ghé coi, và sau đó có màn anh hùng cứu hai chàng thanh niên may mắn.

" Dù sao cũng cảm ơn anh." Jungkook lịch sự cúi người cảm ơn.

Nhưng nào có được anh Ba chú tâm, ánh mắt đã dính lấy cái con người bé bé xinh xinh bên cạnh cậu rồi.

Quả này Jimin có bồ trước mình rồi sao?

" Ừ, người không sao là tốt rồi."

Nhìn thấy chân Jimin không ổn, cậu phải đi cà nhắc.

" Có cần tôi đưa về không? Tôi đang ở gần đây, tới đó tôi sẽ sát trùng thuốc rồi đưa các cậu về."

Cả hai cũng định từ chối, cơ mà nhìn xem. Con xe yêu quý của Jungkook bị tan nát vì bị mấy tên kia phá mất rồi. Giờ muốn về cũng hơi khó à, điện thoại của Jungkook lại bỏ ở nhà, còn điện thoại Jimin đang nằm bét nát ở dưới đất. Chuyến này phải theo người kia về thôi.

" Cậu đi được không? Nếu không tôi sẽ cõng cậu."

Jimin cũng từ chối, gắng thì vẫn đi bộ được thôi, cơ mà người kia cũng chẳng thèm nghe, trực tiếp cõng cậu lên lưng.

" Ơ nhưng mà còn Jungkook."

" Tao vẫn đi được."

" Cũng gần đây thôi, gắng nhé."

Vừa đi, cả ba vừa trò chuyện giới thiệu về nhau.

Đến giờ không hiểu vì sao anh Ba của chúng ta kiệm lời với anh em mà sao hôm nay nói nhiều thế nhờ?

" Đến nơi rồi. Jungkook cậu ấn chuông cửa giùm tôi với."

Cậu nghe lời tới ấn chuông cửa, mà sao căn nhà này nhìn quen thế nhờ.

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra trong sự mơ hồ của Jungkook, khuôn mặt của thầy giáo hiện ra trước mắt

" Th...Thầy..." Cậu lắp bắp. Tình huống gì vậy? Không phải giáo viên chủ nhiệm lớp cậu sao?

" Jungkook? Sao em đến đây giờ này?"

" Dẫn em nó vào trong giúp anh mày."

Lúc này hắn nhìn kĩ mới thấy, Min Yoongi đang cõng một cậu con trai trên lưng và học trò của hắn thì thương tích đầy mình, quần áo lại xộc xệch.

Thấy Kim Taehyung đang ngơ mặt ra, Min Yoongi trực tiếp cõng người vào trong.

" Lát giải thích."

Thế là Jungkook cũng ngại ngùng cúi đầu chào rồi tiến vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro