1. Tú Anh có bạn gái ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: bộ này mình lấy ý tưởng từ bộ phim tharntype the series 1,2 nên sẽ có vài tình tiết khá giống nhau nhé.
_____________
6h30 sáng
- Tú Anh, bên này bên này !!
Mạc Nhiên đứng ở bãi đỗ xe trường kêu lên vẫy tay vài cái thân hình dính ngải heo cùng với chiều cao m65-69 kia khiến Tú Anh phải bật cười ha hả.
- Thằng óc bã đậu kia mày cười gì đấy ? Điên à ?!
Nhiên nói sau đó ra vẻ cười khinh.
- Đấm mày giờ !
- Đấm đê ! Tao thách cả lò nhà mày đếy !
Hai người cứ thể cãi nhau lên bờ xuống ruộng, đến lúc đám bạn đến thì họ mới chịu dừng lại.

- Này Mạc Mạc, A Nhiên hai đứa chúng mày cãi nhau om xòm gì ở đây thế ?
Khỏi cần nói cũng biết là Bảo Bảo, hai con người kia vừa nghe được tiếng thì im re môt lời cũng chả dám hó hé.
- Bả..Bảo mày....mày làm gì mà đến sớm vậy ?
Nhiên ngước mắt lên hỏi cói tỏ vẻ đáng yêu nhưng đã bị Bảo Bảo khướt từ thẳng thừng.
- Đừng có bày ra cái vẻ mặt đó với tao, nó không có tác dụng đâu !
Mạc Nhiên bĩu môi không bằng lòng nhưng cũng chẳng dám ý kiến gì hơn.

- Tú Anh !
Lại thêm một tiếng gọi nữa cả ba người quay đầu lại nhìn. Một cô gái với mái tóc dài và lớp trang điểm khá nhẹ nhàng chạy tới.
- Tú Anh, ai đây mày ?
Mạc Nhiên khều khều tay Tú Anh hỏi.
- Bạn gái tao, em ấy tên Trúc Loan.
Anh trả lời đôi môi cong lên một vẻ cười nhẹ tay xoa đầu cô nàng bên cạnh thật dịu dàng. Còn Bảo Bảo ? Cậu đang đứng chôn chân ở một chỗ sau khi nghe Tú Anh nói, cảm giác như cả bầu trời đang đổ ập xuống đầu cậu vậy, tuyệt vọng thật sự.

- Này Bảo Bảo mày nghĩ gì đấy ?
Mạc Nhiên giựt giựt ống tay áo của Bảo Bảo khiến cậu phải giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, cười gượng:
- Không...không...không có gì, tao đi kêu mấy đứa còn lại ha ?
Bảo Bảo vừa nói xong chẳng thèm nhìn cảm xúc của mọi người mà chạy vụt đi. Trúc Loan đứng bên hơi khó hiểu quay sang hỏi Tú Anh:
- Anh ! Anh Bảo Bảo sao vậy ạ ? Em còn chưa kịp chào hỏi anh ấy nữa.
Tú Anh cười cười trả lời:
- Không có đâu A Bảo nó hòa đồng lắm, nó đi kêu mấy đứa bạn của anh đến thôi mà.

Tiếng cười nói cứ thế vang lên, riêng chỉ có Mạc Nhiên là im phăng phắc từ lúc Bảo Bảo chạy đi. "mình thấy lo quá, có cảm giác chuỗi ngày về sau sẽ kịch tính như phim bom tấn vậy" cô nàng vừa cắn môi vừa nghĩ.
- Chị ơi !
- Hả, hở...gì vậy ??
Trúc Loan lên tiếng gọi khiến Mạc Nhiên phải ngoái đầu lại nhìn.
- Có gì không em ?
Trúc Loan mỉm cười đưa ra một bịch bánh quy vị anh đào sau đó nói:
- Dạ, em mới tập làm bánh coi như đây là chút quà làm quen hai chị em mình lần đầu gặp nhau nha chị !
Mạc Nhiên nghe xong thì vươn tay cầm lấy bịch bánh giơ lên xem rồi cười:
- Đẹp thật đấy, cám ơn cưng !

- CỐT MẠC NHIÊNN đừng có giở cái thói quen xưng cưng với bạn gái tao đi.
Tú Anh hét lớn còn Mạc Nhiên thì bật cười ha hả chỉ có người đc nhắc tới là ngại đỏ cả mặt. Một vài phút sau thì đám bạn của Tú Anh cũng đến nhưng.....hình như thiếu ai đó.
- Bảo Bảo đâu ?
Mạc Nhiên hỏi.
- Thằng nhóc đáng yêu đó ấy hả ? Nhóc đó bảo không khỏe nên xin về trước rồi.
Nhạc Hương trả lời, sau đó còn tiện vài bước mà tiến tới chỗ của Mạc Nhiên.
- Em không biết nhưng em thấy anh ấy có vẻ ủ rũ !
Lạc My cũng thêm vào.

Cả đám nhìn nhau một hồi rồi Mạc Nhiên lên tiếng:
- Tao cũng hơi đau đầu nên về trước đây, chúng mày cứ chơi đi cấm đứa nào về theo tao !
Cô nàng vừa nói xong là đi luôn.
- Bọn này nay  sao thế nhể ?
Thiết Sơn không khỏi thắc mắc
- Em không biết nữa nhưng chúng ta vẫn đi chơi mà đúng không ?
Lạc My hỏi với ánh mắt mong chờ, lập tức Thiết Sơn ôm cô vào lòng gật đầu.
- Giờ đi luôn được chưa lũ cớm ?
Nhạc Hương nhíu mày cáu gắt nói.
- Dạ chịiiii
Cả đám đồng thanh nói.

"tại bọn bây mà tao ko đi được với bé iu, bực cả mình" cô thầm nghĩ sau đó cũng lên xe đi.

------------------------
Ở CHỖ MẠC NHIÊN

- Bác tài ơi chở con đến căn hộ nhà Bảo Bảo được không ạ ?
- Tiểu thư yên tâm để tôi.
Mạc Nhiên thắt dây an toàn sau đó yên ổn ngồi trong ô tô, cô nàng cảm giác như A Bảo đáng yêu của cô hình như thích.......Tú Anh ? Càng nghĩ lại càng nhức đầu, tuy nhiên cái này không phải là không thể cái gì cũng có thể xảy ra mà. "aaaa nhức đầu quá điii"
- Tiểu thư, tới nơi rồi.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng bác tài vang lên, Mạc Nhiên lao thẳng ra ngoài không quên quay đầu lại cảm ơn.

- A Bảo đáng iu mở cửa ra nào !
Cô vừa gõ cửa vừa nói. Cánh cửa hé dần Bảo Bảo ló người ra để lộ đôi mắt đỏ hoe vương vấn một vài giọt nước mắt còn đọng lại.
- A Bảo, A Bảo nói tao nghe sao mày khóc vậy. Đứa nào làm nói tao, tao đi chẻ đầu nó cho.
Mạc Nhiên lấy hai tay áp vào má của cậu rồi lo lắng hỏi. Bảo Bảo lắc đầu
- Hức...hức..vô..vô..nhà nha..hức..chứ..chứ nói ở đây..hức không tiện đâu.
Mạc Nhiên gật đầu rồi lôi Bảo Bảo vào phòng.
- Giờ thì nói tao nghe sao mày thành ra cái bộ dạng này vậy hả ?
Cô hỏi, giọng có cáu gắt nhưng mà lo lắng nhiều hơn.
- Tao...hức..tao...

Mạc Nhiên xoa đầu, "cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ?"
- Không cần vội, bây giờ nín khóc cho tao đã.
Bảo Bảo kìm nước mắt lại không khóc nữa, cô nàng mới yên tâm hỏi tiếp:
- Vậy giờ kể rõ đầu đuôi sự việc ra coi nào.
Cậu cúi gằm mặt cắn môi giọng nói khàn khàn lại còn ủ rũ nghe mà thương:
- Tao..tao..tao thích thằng..
- Thằng Tú Anh ?
Bảo Bảo ngạc nhiên đôi mắt mở to hỏi lại:
- Sao mày biết ?
Mạc Nhiên trả lời:
- Tao đoán thôi, nhưng không ngờ nó là thật.

- Mày không ghét tao hả ?
Bảo Bảo hỏi lại bằng đôi mắt đượm buồn. Nhận lại là một nụ cười mỉm ôn nhu của Mạc Nhiên:
- Hửm ? No no no tao đâu kì thị đâu tao ủng hộ họ mà yên tâm đê tao cũng đang quen một chị gái dễ huông lắm.
Cứ thế cảm giác yêu đời lại xuất hiện Bảo Bảo thầm cám ơn ông trời vì đã gửi xuống cho cậu một người bạn tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro