Gặp Nhau Là Định Mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cuộc đời của mỗi người, chúng ta gặp bất kỳ ai cũng là do duyên nợ của kiếp trước. Vậy gặp gỡ giữa anh và em là duyên hay là nợ?

Nếu là duyên, sao phải làm nhau đau khổ. Còn nếu là nợ thì em và anh phải trả cho nhau bao nhiêu đau khổ nữa mới hết nhớ về nhau.

Cho đến khi anh cầm chiếc nhẫn trên tay quỳ xuống cầu hôn cô, cô vẫn không thể lý giải được kiếp trước là anh và cô có duyên với nhau hay bởi vì nợ nhau. Cô không thể hiểu được mối tình đầy nước mắt này là lương duyên hay nghiệt duyên....

....

Cô đứng trước cổng công ty nở một nụ cười mãn nguyện, với một đứa sinh viên mới ra trường vừa không tiền không địa vị không thân thế như cô muốn tìm một công việc ổn định thật chẳng dễ chút nào. Nếu như không phải vì một lần tốt bụng giúp đỡ một người xa lạ qua đường và may thay người đó lại là người thân của trưởng phòng nơi công ty cô đang đứng thì cô nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại đứng trước cửa một tập đoàn lớn như vậy. Dù cô chỉ mới được ký hợp đồng ngắn hạn, mà từ hợp đồng ngắn hạn cho đến làm nhận viên chính thức là cả một quãng đường dài, quá ư là dài. Cô không dám mơ nhưng cũng không ngừng cố gắng và hi vọng.

Khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi trắng tinh khôi, cô khẽ hất tóc mỉm cười tự hỏi bản thân mình. Ở cái tuổi 22, cô có được những gì? Một bề ngoài khá xinh xắn, một tấm bằng loại ưu cùng những thành tích đáng nể, một vẻ ngoài năng động hoạt bát.... và cả một ước mơ hoài bão to lớn. Ngọn lửa nhiệt huyết trong cô dường như đang bùng cháy sáng rực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro