Chương 1: Câu chuyện của Thần Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể từ Shinigami:

Khi một Thần Chết ở Âm phủ như thế nào, ở Dương gian sẽ có một cuộc sống ngược lại. Âm và Dương là hai thế giới ngược nhau. Tôi là một Thần Chết tồi tệ ở Âm giới từ năm 4 tuổi. Đi học thì không ra gì, làm bài kiểm tra luôn luôn đứng chót lớp, đã vậy khuôn mặt tôi còn xấu trai, lem lem, luốc luốc. Tôi bước đến đâu thì nghe tin đồn nặng nề về tôi đến đó. Gia đình tôi ở Âm phủ cũng khá giả, nên ngay từ thời mẫu giáo, ba mẹ đã cho tôi học một ngôi trường giỏi và đắt tiền, chỉ dành cho con nhà quý tộc. Nhưng không hẳn là học một ngôi trường như thế là ra oai lắm... Ở Âm phủ, việc học hành rất sớm. Ngay cả khi ở Dương gian, 6 tuổi mới là tuổi chính thức đến trường Tiểu học thì ở đây, 2 tuổi chính là tuổi chính thức đến trường. Nội dung ở đây rất nhanh, 2 tuổi đã phải học bảng chữ cái và cách ghép âm vần. 3 tuổi là phải đọc trôi trải một đoạn văn, và 4 tuổi là phải viết một đoạn văn chỉ trong vòng 5 phút. Đó là lí do mà mới 2 tuổi, tôi đã bộc lộ nhiều cái ngu dại của tôi. Khi đọc bài thì cầm sách ngược, khi ghép vần thì ghép thành chữ tiếng Miên, học tiết vẽ đi vấp té ngã đổ hết hộp màu nước của bạn, đi vệ sinh thì vấp thành vệ sinh mà té, chơi đồ chơi không được, trong phòng nhờ giữ đồ thì làm lộn tùng phèo lên hết trơn... Xếp hạng sao cuối năm 2 tuổi của tôi quá kém, tôi bị đuổi khỏi ngôi trường đó... Mẹ tôi vẫn xin tôi vào học một ngôi trường khác tồi tàn hơn, và tôi vẫn bị đuổi về... Năm 4 tuổi, tôi học một ngôi trường tệ hại nhất trong Âm phủ, và tôi lại bị đuổi về... Không còn nơi nào tôi có thể đi học nữa... Và mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà vào năm 5 tuổi, chỉ vì tôi quá ăn hại, nên chết đi cho rồi, hay qua Dương gian mà sống...? Mà Thần Chết thì chết bằng cách nào...?

Tôi ra đường làm ăn xin năm 5 tuổi, nhưng không ai bố thí đồng nào. Hơn 10 ngày sau, vào một đêm trăng tròn, mệt lã vì đói và khát, tôi nằm trên đống rác, mặt lem nhem, mắt ứa lệ nghĩ đến chuyện đời... Số tôi đúng là số cực nhọ, ngàn cái xấu, ngàn cái sai đều đổ vào con người tôi. Tôi không có một ưu điểm nào cả... Tại sao vậy? Tại sao cuộc sống lại đối xử với một cậu bé chỉ mới 5 tuổi đầu như vậy? Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay ốm yếu, lem nhem vì nghèo nàn và đói khát lên khuôn mặt đã xấu xí lại còn lem nhem của tôi, khẽ lau nước mắt, và có thể sẽ bôi bớt cái lem nhem bẩn thỉu trên khuôn mặt vào hiện tại...

Tôi không còn một sự lựa chọn...

Tôi sẽ dùng tất cả cái sinh mạng quèn này để mở khóa cánh cổng bên kia...

Và tôi đã làm... mặc dù tôi biết rằng việc đó đối với một học sinh mẫu giáo là rất khó...

Và tôi đã thành công... 

Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy mình là một cậu bé bằng tuổi mình nhưng khác cái là nó sáng sủa, đẹp đẽ, da trắng hồng hào. Nghe đồn nó là học sinh giỏi nhất cả trường, mặc dù chỉ mới là học sinh mẫu giáo nhưng rất thông minh, tài năng như một cậu học sinh tiểu học. Thân hình trông cao ráo hơn bạn cùng lứa, biết chơi thể thao và còn có tài bơi lội nữa. Mặc dù cậu ta chỉ mới 5 tuổi nhưng có thể bơi tầm cỡ một học sinh lớp 3, và bơi qua 2m như đùa...

Cậu ta tên là Hiroto, cậu ta đúng là một cậu bé hạnh phúc nhất trên thế giới, khác với tôi, và bây giờ... cậu ta đã là tôi...

Tôi sống trong Hiroto cho tới một ngày kia, tôi gặp em... Và sự thật tôi là một Thần Chết... thức tỉnh... 

Ghi chú: Mặc dù Hiroto vốn dĩ là Shinigami, nhưng khi Shinigami qua Dương gian, vì không phải là một Thần Chết thực sự, thay vì có thể nhớ tất cả những kí ức, thì nó đã quên tất cả và như rằng là một Hiroto bình thường thật sự...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro