Chương 15: Bí mật đằng sau Hiroto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥Lời kể từ Shinigami:

Tôi đã hẹn con nhóc ấy trong giờ kiểm tra, và kĩ thuật trốn tránh của tôi cũng cao lắm nên cô ta không thể phát hiện được đâu... À, thật ra tôi hẹn nhỏ ở thế giới xuyên không thì đúng hơn!

- Shinigami, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa anh và cô ấy vậy? Anh hẹn em ra có lẽ là vì chuyện này!

- Đúng, chính xác là vì chuyện này! Người con nhỏ ấy quen vốn không phải là anh, mà là Hiroto thật sự, và hắn đã chết khi hắn vẫn còn là một cậu bé 5 tuổi...

- Hiroto thật sự, là sao? Em không hiểu, vốn anh là Hiroto cơ mà, chỉ là...

- Không! Anh vốn là Shinigami, như em đã biết, anh là Thần Chết! Và Thần Chết thì chỉ có hồn, không có xác ở Dương gian.

Tôi hạ giọng, xích lại gần con bé. Cả hai nghiêm túc hơn.

- Ở thế giới Âm và Dương, khi Thần Chết dịch chuyển qua lại, não và dung mạo sẽ được thay đổi ngược lại với thế giới ta sống, và thân xác thì vốn là thân xác thật. Đó là đối với một Thần Chết bình thường. Còn đối với anh, để anh có thể sống ở Dương gian, anh đã nhập hồn vào Hiroto thật sự lúc 5 tuổi, hắn đã chết rồi. Anh đoán hắn chết vào buổi sáng khi đến trường, vì buổi tối đêm trăng tròn hôm đó, anh mới thử làm phép, liều cả tính mạng để sang thế giới bên kia. May mắn thay là Hiroto đã chết kia lại phù hợp với hồn Shinigami của anh, nên anh đã thành Hiroto. Sáng ngày hôm đó, anh thấy mình nằm trên một chiếc giường trắng trong một chiếc hòm, máu me chảy từ đầu rĩ ra chiếc gối trắng tinh rất nhiều, xung quanh toàn là băng tan. Chiếc hòm vẫn chưa đóng lại, anh đưa bàn tay vẫn còn dính máu nhớt nhát, kinh tởm đặt lên thành hòm để ngồi dậy, đôi mắt một bên vẫn còn chảy máu dài xuống như giọt nước mắt đỏ thấm trên da, đôi môi mĩm cười vẫn còn máu. Anh cười, anh chạy nhảy ra khỏi chiếc hòm, mặc cho thương tính nó như thế nào đi nữa. Anh chạy đến ôm ba mẹ. Lúc đầu cả nhà đều hết hồn, bảo anh là ma. Về sau họ mới tin anh còn sống và đem vào bệnh viện chữa trị. Từ đó, hồn anh đã nhập vào cơ thể Hiroto và quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó.

Tôi mỉm cười, đặt tay lên đầu con bé, vuốt vuốt mái tóc mai của nhỏ.

- Em... không hiểu lắm!

- Không hiểu cũng được. Em chỉ cần biết người em quen biết và đang đứng trước mặt em là Shinigami, còn người cô ta quen là một người chết.

- Vậy... anh Kyota thì thế nào? Anh ấy cũng là một Thần Chết mà!

- Thì anh đã nói ở trên, hồn và thể xác của anh ấy là của anh ấy, anh ta khác với anh mà! Cũng vì lí do đó mà anh không thể tự mình đến thế giới xuyên không mà không cần thứ bột kia.

- Thứ bột kia là thứ bột gì?

Tôi hoảng lên. Tôi không thể để nhỏ biết do thứ bột Thần Chết mà nhỏ có thể đến đây, và nếu như vậy nhỏ sẽ biết sợi dây chuyền ấy là do mình cố tình tặng nhỏ. Nếu như thế nhỏ sẽ nghĩ mình này nọ kia...

Mình thích nhỏ... nhưng mình không muốn cho nhỏ biết. Vì vốn hai ta, một người là Thần Chết, chỉ ở lại đây một ít lâu nữa thôi, và một người là con người, có cuộc sống của con người bình thường.

- Không, chẳng có thứ bột gì cả!

Tôi đỏ mặt trước sự ngơ ngác ngây ngô của nhỏ.

✂----------------------------- 

 - Mà lúc trước vì đi học khóa học Thần Chết vào buổi tối mà anh không nhắn tin cho em, anh có thể cho em đến thế giới của anh... được không ạ?

Tôi bất ngờ với câu nói của nhỏ. Dù sao dẫn nhỏ đến Âm phủ rồi về phòng thi, có lẽ cũng được.

- Em có sợ ma không đấy? 

Tôi liếc mắt.

- Không hề! Từ khi em gặp anh và em hồi sinh lại, em đã phải thấy hồn ma ở khắp mọi nơi rồi!

Nhỏ có thể thấy hồn và xác tách ra. Nhỏ có thể thấy hồn ư? Nhỏ vốn không phải là một Thần Chết mà! Không thể nào chỉ vì chuyện cải tử hoàn sinh mà có thể thấy như một Thần Chết được. Cuối cùng bí mặt đằng sau con bé là gì. Chẳng nhẽ nó có quá khứ với Thần Chết?

Có lẽ mình nên đi hỏi Kyota và các Thần Chết khác xem sau...

✂-----------------------------

Tôi đọc một loại chú mà vốn con bé - dù có bột Thấn Chết, cũng không thể triệu hồi phép chú ấy được. Nắm bàn tay nóng hổi của con bé, tôi nhảy phóc vào một cái lỗ thông đến thế giới bên kia do loại phép chú kia tạo thành. Một chân để thẳng, một chân co lại, bàn tay ẵm con nhóc trên tay và lao xuống. Nhỏ vẫn ôm cổ tôi như ngày nào. Chỉ có khác là bây giờ cả hai đang lao xuống với tốc độ mạnh hơn. Tôi niệm một loại chú khác để cho con bé ẩn thân, nếu như cả Âm giới biết chuyện Haruna biết tôi và Kyota là Thần Chết, sớm muộn sẽ lọt đến tay Thượng đế, con bé sẽ... xuống 18 tầng địa ngục... và không thể đầu thai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro