Chương 17: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥Lời kể từ Shinigami:

◄ Ngày 24 tháng 12 năm 2017 ►

- Tớ vẫn cảm thấy lo lo, liệu rằng Haruna có phải là Thần Chết trong truyền thuyết kia?

Vẫn cùng một khung cảnh ngày thi, vẫn cùng một khung cảnh một nơi tối tăm với những anh đèn màu lấp lánh. Trong căn phòng ấy, vẫn có 6 người ngồi bàn tán. Chỉ có điều, hôm nay tôi không dẫn con nhóc đến...

- Shinigami thì vẫn là Shinigami, vẫn ngốc ơi là ngốc! Cậu có từng nghe đến câu chuyện nổi tiếng trong truyền thuyết được truyền lại về một con người và một Thần Chết chưa?

Bàn tay trắng trẻo của một cô gái tuổi 15 vỗ nhẹ đầu tôi. Đôi mắt vàng ngọc ánh lên nhìn sâu thẳm vào đôi mắt tôi.

- Ngày xưa, có một cô gái Thần Chết lỡ yêu say đắm một anh chàng con người bình thường. Sau khi phát hiện ra là mình không thể thiếu anh ta, vì đã quá yêu cậu ấy, nên cô ấy đã liều mạng để vào phủ Diêm Vương chỉnh sửa kiếp sau của anh ấy thay vì trở thành một con chó ở một căn hộ giàu có, anh ta sẽ đầu thay làm Thần Chết và họ sẽ có thể kết hôn. Nhưng trong khi thực hiện điều đó, cô ta vô tình đánh rơi một loại nước phép xuống sàn, và bị Thượng đế phát hiện. Cô gái đã cầu xin Thượng đế rất lâu, rất lâu. Nhưng đó là điều trái với thiên lí, Thượng đế không chấp nhận những vẫn tha tội cho cô gái. Cô gái thấy vậy thì được nước lấn tới, lần đầu không được, lần tiếp theo sẽ được. Cô đã đánh tráo của Thượng đế một loại nước phép có thể khiến con người có khả năng sử dụng phép như một Thần Chết. Lần này, Thượng đế không thể tha thứ được, đã giam cô vào cửa thứ 15 của tầng địa ngục mặc dù cô là một Thần Chết áo đen khi còn rất trẻ. Nước phép đã được thu lại, nhưng vẫn còn một vài giọt nhiễu xuống trần gian...

- Ý của cậu... là cô ấy bị trúng loại ấy?

- Cũng có thể, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi...

Rốt cuộc thì thân thế của em nó như thế nào, cô gái? Anh thật sự rất lo về điều đó đấy...

✂-----------------------------

Trong một căn phòng nọ, một anh chàng với trong trang phục thường nhật vẫn nằm thoải mái trên giường, đôi mắt màu chocolate lo lắng nhìn ra hướng cửa sổ, thở dài thở ngắn.

Đó là tôi.

Ngoài kia, trời trở lạnh. Dù rằng mùa đông ở miền Nam vẫn ấm áp hơn mùa Đông ở miền Bắc hay những nước khác rất nhiều, nhưng nó vẫn khiến cho con người cảm giác gì đó không thoải mái như thường ngày chút nào. Mùa đông ở miền Nam cũng thay đổi cảnh sắc không khác gì miền Bắc đâu nhé. Nhìn xem, những chiếc xe đông nghẹt của thường ngày đâu hết rồi, bây giờ chỉ vẻn vẹn vài chiếc xe lác đát trên con đường. Một vài cô bé cùng ba mẹ đi mua đồ chuẩn bị cho Giáng Sinh, nụ cười tụi nhỏ nối đuôi nhau với những trò chơi ấm áp cả một góc phố phường. Phố đã lên đèn, mặc dù bây giờ vẫn còn sáng. Đúng như ông cha ta nói: Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối mà!

Bên kia cửa sổ, có một con bé thở từng hơi gấp, vội tìm nhanh chiếc áo khoác mặc vào cho đỡ lạnh. Nhỏ run lên, đã vào tủ lục hoài mà ông trời éo le cho nhỏ, không còn chiếc áo khoác chống rét nào.

Nhỏ trùm hết tất cả cái áo khoác với cả mấy cái chăn nhà nhỏ, nhưng hình như vẫn lạnh cóng. Nhỏ vội đóng sầm cửa sổ, ngồi co ro một góc trong phòng.

Tôi thấy thế nên vội lục một chiếc áo khoác của mình, hình như tôi vẫn còn dư một cái ấm lắm, rồi nhảy sang lan can nhà bên kia.

- Này, trời lạnh thế này, mặc đi cho đỡ ấm!

Tôi nói, cô bé ngước đôi mắt hồng ngọc nhìn tôi, mỉm cười. Xinh quá, tim tôi đập thình thịch.

Khung cảnh trong một căn phòng im ắng, có thể nghe tiếng đồng hồ gần đó tít tắt từng giây, hay tim đập thình thịch của một nam một nữ gần đó.

Con bé thở ra hơi lạnh, đôi đôi khô lại, đôi má ửng đỏ, hơi ấm.

Tôi khoác chiếc áo của mình lên người nhỏ, gờ bàn tay-bàn chân nhỏ, lạnh ngắt! Trong bất giác tôi ôm cô bé vào lòng:

- Trời lạnh thế này mà còn không biết giữ ấm cho mình nữa, đã làm gì mà người lạnh ngắt thế kia, cô bé?

- Em... đi rửa chén ạ!

- Mùa này rửa chén cho bệnh chết à?

- Hồi đó, em làm hoài...

Tôi buông nhỏ ra, thả nhỏ lên giường rồi đi tìm cho nhỏ một cái tất chân và một cái bao tay để đeo lên cho nhỏ.

- Nhột, nhột ạ...!

- Ngồi im, anh mang tất chân cho!

- Hết lạnh chưa?

- Vẫn còn hơi lạnh ạ. Mà sao trời lạnh thế này, anh không mặc áo ấm vào?

- Anh không lạnh, nhóc mặc thôi! Mai nhớ trả nhé, bé cưng.

Tôi đeo tất chân và bao tay giúp nhỏ rồi ngồi lên giường, vuốt nhẹ mái tóc nhỏ, gờ cái đầu nhỏ bé đáng yêu. Tim hai đứa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngưc vậy...

- Vẫn còn lạnh sao, dựa vào người anh này, một lúc rồi anh sẽ giúp em trang trí cây thông noel!

- Anh giúp em đặt ngôi sao trên đỉnh cây thông nhá, mặc dù đã bắc ghế đứng lên mà vẫn chưa đứng tới...

- Được chứ, nhóc lùn!

Ở một nơi nào đó trên mảnh đất Việt Nam, có hai con người bên nhau, ấm áp cả góc phòng. Gió thổi nhẹ lướt qua cửa sổ, cánh rèm cửa lay nhẹ trong gió, cửa sổ theo gió mà mở toang, lùa những chiếc lá cuối mùa bay tấp tới. Hai đứa vẫn nghe đâu đó văng vẳng âm vang lên một bài hát đáng nhớ:

"...Oh, jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro