Lộ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥Lời kể từ Haruna:
Trước khi ngất đi, tôi cảm thấy hơi ấm của ai đó...

Tôi thấy mình ngất đi...

Và sau đó...

Tôi không thấy gì, không cảm nhận được gì, nhưng tôi có thể nghe được một giọng nói của một anh chàng khoảng 14 tuổi và một anh chàng tầm 17-18 tuổi. Họ đang nói chuyện gì đó... Hình như, là về chuyện chết chóc...?
Tôi nghe tiếng bước chân người kia xa mãi, nghe một giọng thì thầm nho nhỏ, nhưng tôi không thể nghe thấy...

- Khi cô ta tỉnh dậy, hãy cho cô ta ăn viên ngọc này vào bụng, rồi hỏi cô ta xem liệu cô ta đã biết sự thật về thân thế của cậu hay chưa? Nếu cô ta biết...
Nếu cô ta biết thì thế nào?
- Giết chết cô ta... Mà, cô ta cũng xinh lắm, ta cũng không ngỡ hành thủ lắm. Cho nên để cô ta nuốt viên ngọc điều khiển hành vi củau nhỏ...

(vốn dĩ Haruna không hề biết đoạn hội thoại này, nhưng không viết ra thì thiếu nội dung, buộc lòng phải viết...)
- À mà quên, tôi cũng là học sinh trường cậu đó! Qua Dương gian, tôi là Kosei, thuộc khối 9...

"Nếu anh có bạn gái em sẽ tuyê- Thì đúng là 17, nhưng tôi muốn học lại khóa,6 mục đích của tôi là tìm kiếm cậu, Shinigami...!

- Tôi tưởng cậu 17 tuổi...?
Tôi cảm giác được hình như anh chàng tầm 17 tuổi vừa chạm vào đầu anh chàng 14 tuổi...

- À quên, tôi chưa giới thiệu, tên tôi là Kyota, học chung trường Thần Chết với cậu năm cậu 2 tuổi... Vì học không tốt, nên bị ở lại lớp, đỡ hơn cậu bị đuổi ra khỏi trường. Mà ở trường chuyên thì chuyện ở lại lớp chẳng là gì...!
Hình như cậu ta vừa phùng mỏ... nói năng lắp bắp vì ngượng...

- Đây là cái gì?

- À quên, tôi chưa giới thiệu, tên tôi là Kyota, học chung trường Thần Chết với cậu năm cậu 2 tuổi... Vì học không tốt, nên bị ở lại lớp, đỡ hơn cậu bị đuổi ra khỏi trường. Mà ở trường chuyên thì chuyện ở lại lớp chẳng là gì...!

- Áo khoác Tử Thần. Vì cậu chưa học tới khóa Thần Chết tiểu học nên cậu sẽ mặc khoác trắng. Nếu cậu học càng giỏi thì màu áo của cậu sẽ thay đổi theo cấp độ: Trắng - Vàng - Xanh Lá - Xanh Dương - Đỏ - Đen... Hừ, vì ta mới là học sinh nên chỉ đai vàng, bậc lão tiền bối 100 trở lên mới có hy vọng đai đen...
Cậu vuốt mái tóc mai xinh xinh của tôi của tôi, thì thầm ghé sát tai:
-6:00 tan trường vào buổi chiều, cô lại ở đây, tôi cần bàn...

Tôi để ý tất cả hành động từ nãy giờ, tất cả hành động của cậu, người ta đều chú ý hết, nhất là đám bạn thân của cậu, nhưng đa phần là con gái. Người ta ghen với tôi vì được cậu ấy bế, được đôi mắt cậu ấy nhìn vào đôi mắt tôi và đặt biệt là được... một cái hôn trên trán...!
Hot boy của trường mà lị!

Cậu ấy nhẹ bước vào cổng, tôi đứng thững lờ rất lâu...

5 phút... 10 phút trôi qua... Mọi người đều giải tán hết, họ đi theo cậu ấy, đặc biệt là con gái. Họ muốn hỏi lí do gì cậu bế tôi như thế, lí do gì cậu lại hôn lên trán một cô bé gần nhà, vốn chưa quen biết hoặc gặp lần nào.
Tự nhiên mọi thứ như đứng lại.

Im ắng quá! Im đến nỗi ta có thể nghe thấy tiếng gió vừa vù thổi, nhẹ bay mái tóc tôi thoảng qua, có thể nghe tiếng lá bay theo gió xào xạc, còn có thể nghe thấy tiếng chim non véo von đâu đó rất xa...

Tôi lại bước vào trường... Không thôi trễ giờ mất!
Những tiết học sáng và tiết học chiều trôi qua nhanh chóng. Cậu ấy bảo 6 giờ gặp, tôi cũng không hiểu lí do vì sao? Nhưng tốt hơn nên đi cho cậu ấy vừa lòng...

Nắng đã dịu. Cả một vùng trời thật là im ắng. Hoàng hôn đẹp thật. Trên trời, màu đỏ, màu xanh len lỏi khắp nơi. Nắng nhè nhẹ. Đâu đó trên những cành cây xanh xanh của trường, vẫn còn sót lại những tiếng chim non khe khẽ đòi ăn. Chắc chúng nó đói rồi. Có lẽ đàn chim mẹ sẽ quay về với chúng nhanh thôi...
Tiếng gió ùa qua kẽ lá, một cô gái với mái tóc hồng tím ánh lên trong nắng chiều tà, đôi mắt hồng ngọc đang nhanh chóng tìm đến khu phòng học của khối 9...

- Cô biết tất cả mọi thứ rồi chứ?

Một tiếng ai đó vang lên phía sau lưng tôi, bàn tay ai đó khẽ đặt lên bờ vai của tôi, dù nhẹ nhưng vẫn khiến tôi lạnh toát mồ hôi...
- Có lẽ vậy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko#tag