Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Haruna, năm nay tôi 13 tuổi, hiện là học sinh lớp 8 của một ngôi trường tư ở một thành phố. Sinh ra vào ngày 12/4 tại một gia đình khá giả, ba tôi là giám đốc một ngân hàng nhỏ, và mẹ tôi là kế toán ngân hàng của ba tôi. Dĩ nhiên hai người gặp nhau và yêu ngau tại ngân hàng ấy. Gia đình không thiếu thốn, nhưng chẳng bao giờ có một thời gian rảnh rỗi để cả gia đình sum họp bên nhau. Mỗi ngày, mỗi ngày, mẹ và ba đều vui vẻ đến công ty ăn sáng tại căn tin, rồi cứ trưa, chiều vẫn ôm ấp, vui vẻ ở căn tin công ty. Riêng tôi ngược lại... Mỗi ngày khi ánh bình minh nhẹ chiếu sáng khắp cănY phòng nhỏ của tôi, là bắt đầu những ngày bình dị và buồn tẻ của tôi...
Năm tôi còn rất nhỏ, ông bà là người ở lại chăm sóc cho tôi, vui đùa với tôi vào những ngày nắng sáng, tôi nhớ những món đồ chơi ông bà chơi với tôi, tôi nhớ những món ăn mà bà làm cho tôi, tôi nhớ những rổ trái cây mà ông hái về cho tôi, tôi nhớ những buổi chiều mát cả ba cùng dắt tay nhau cùng đi dạo trên phố phường náo nhiệt chiều về...
Thế rồi một ngày kia, cả hai họ đều không thể ở bên tôi nữa, cả hai đều ra đi một lúc, vì một sự kiện đã xảy ra. Tôi không muốn kể lại nó, cho thêm đau buồn làm gì...

Tôi chỉ có thể ngồi khóc, đó là năm tôi lên lớp 1...

Tôi đã có thể tự lập vào thời gian đó, sớm quá phải không?
Tôi đã có thể tự lập vào thời gian đó, sớm quá phải không?
Đúng, tôi là một cô gái mạnh mẽ...
  Cho đến bây giờ, người bạn duy nhất của tôi chỉ có hàng thú nhồi bông bé bỏng, một chiếc smartphone và chiếc laptop mà người dì mua tặng tôi nhân ngày sinh nhật lần thứ 10...

"Vốn không có ý, lấy đâu ra tình?" "Đời người như mộng, biến đổi khôn lường. Đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, đến cuối cũng chỉ còn lại tháng năm im lìm, nước trôi mải miết mà thôi. Có chăng tận cùng vấn vương sót lại. là chút tình si chấp niệm." "Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau. Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều."
Và hôm nay cũng vậy, tôi vẫn dậy sớm, nấu ăn, chuẩn bị đồ đạc và tự đi học một mình... Dường như chả có ai đi chung con đường mòn ấy với tôi suốt bao nhiêu năm tôi đến trường...
Tôi thầm ghen tị một người tên Hiroto, kế sát nhà tôi, là một người học giỏi, ngoan ngoãn, đẹp trai, giỏi thể thao và đặc biệt là rất ga lăng, giỏi giao tiếp với xã hội... Cứ mỗi buổi sáng khi ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, sau tấm màn trắng, tôi thấy một anh chàng cực nổi bật với một nụt cười hào quang, chiếu sáng và bên cạnh là tốp bạn cùng tiến bước tới trường với anh, cả nam lẫn nữ...
Chỉ là hôm nay đã có chút câu chuyện xảy ra... Và tôi đã chết ư? Nhưng không, tôi không đến Âm phủ, tôi vẫn sống... lí do vì sao?
Vẫn như thường lệ, sau khi anh chàng với cái tên Hiroto bước xuống và đi cùng tốp bạn, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa nhà, bước ra ngoài và khóa kĩ cửa nhà và cổng lại. Tôi bước đến sau lưng anh ấy... Tôi ngửi được mùi thơm từ anh ấy, mùi nước hoa của một anh chàng với nét quyến rũ trẻ con và mùi thơm từ nhà tắm... Anh ta vừa tắm xong...!
Con đường đến trường là con đường dài từ trong khu xóm dành cho tiểu thư đi một con đường đã tráng nhựa nhưng rất ít xe qua lại. Đó là con đường dành cho những quý tộc trong khu xóm dành cho con nhà giàu. Sau khi ra khỏi hẻm sẽ là quốc lộ, chỉ cần qua đường là ngôi trường ngay trước mắt.
Chúng tôi đã ra khỏi hẻm. Anh ngước đôi mắt màu chocolate nhìn khung cảnh xe cộ, cơn gió nhẹ khẽ lay nhẹ mái tóc đen óng của anh bay theo gió...

Hết xe. Anh nhẹ bước đôi chân với đôi giày nâu xám bước trên vạch vỉa hè, với nụ cười vui vẻ trên môi, tay vẫn khoác tay lên vai đám bạn thân. Tôi ngắm anh, mà nghĩ đến bản thân chắc không bao giờ có thể...
Tôi ngước đôi mắt hồng ngọc của mình ngắm nhìn bầu trời thăm thẳm, bàn chân vẫn nhẹ bước theo anh. Gió sáng mát rượi. Tôi nhắm mắt để cảm nhận niềm vui bé nhỏ ấy...

Bỗng... chợt tôi mở mắt ra, tôi đã thấy một chiếc ô tô tải đang rất gần mình rồi... Tôi sợ, tôi hoảng hốt, không nói nên lời...
Theo thói quen, tôi đưa hai tay bé nhỏ đặt lên đầu, run run, đợi một ai đó đến... Tôi đôi mắt nửa mở nửa nhắm, tôi thấy một anh chàng tầm lớn hơn tôi 1 tuổi chạy lại... Chắc anh ấy bay đến cứu tôi...
Và tôi không biết gì sau đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko#tag