Chương 1: Ở nhờ nhà ông trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha à, thật sự là con phải đi sao?
Một cô gái xinh đẹp ra vẻ khó chịu với cha cô. Ông ấy nghĩ cái gì vậy chứ? Tại sao lại bắt cô đi cùng ông ấy đến gặp một ông trùm xã hội đen kia chứ? Cô đến đó thì làm được gì cho ông mà bức ép cô đi theo
- Cố Phi Doanh, rốt cuộc là con có đi hay không? Hay là muốn cha cấm túc con 1 năm?

- Ai da! Thôi được rồi con đi là được chứ gì? Nhưng có nhất thiết phải mang theo hành lý không cha?

-Nhất thiết!

- Nhưng mang theo để làm gì chứ, ta chỉ đến đó mọt lúc thôi mà.

- Đến lúc đó con sẽ biết, con gái!

Sau khi dứt lời, ông liền cầm tay cô con gái lên chiếc xe ô tô hạng sang. Khoảng 5 tiếng sau, cũng đã đến nơi mà Cố Dao Phi muốn đến, ông liền thúc giục Phi Doanh nhanh ra khỏi xe. Ngồi trong xe mất 5 tiếng đồng hồ làm Phi Doanh muốn xụi lơ đôi chân của mình, vừa ra khỏi xe đập vào mắt cô là một toà biệt thự uy nghi, trang nhã và to hơn cả biệt thự nhà của cô, có thể nói nó to gần bằng Nhà Trắng rồi nhưng có một điều khác biệt là ngôi biệt thự này toàn bộ đều được bao phủ bằng một màu đen tuyền.

- Ông Cố, cuối cùng ông cũng đến

Giọng một người đàn ông trung niên làm phá tan sự yên tĩnh kia

- Quản gia Đường, đã lâu không gặp

- Đúng vậy, đã lâu không gặp

Đúng vậy, người đàn ông vừa mới xuất hiện kia là quản gia của ngôi biệt thự này- Đường Tường. Chào hỏi một chút, quản gia mới để ý thấy Cố Phi Doanh đang đứng kế bên Cố Dao Phi

- Ông Cố, vị này là...

- À, đây là con gái tôi Cố Phi Doanh, Doanh Doanh đây là quản gia Đường người quản lý của ngôi biệt thự

- Xin chào, tôi là Cố Phi Doanh, hân hạnh được làm quen

Phi Doanh hơn cuối người xuống, chào người đối diện

- Rất hân hạnh được biết tiểu thư, à không còn nhiều thời gian nữa chúng ta nên vào biệt thự thôi

Quản gia Đường dẫn dắt hai cha con Phi Doanh vào biệt thự. Đúng là từ bên ngoài nhìn nó đã u ám lạnh lẽo rồi vào trong còn lạnh hơn. Trong ngôi biệt tảng ra một luồn khí lạnh, hơn nữa trong biệt thự toàn là màu đen còn số ít còn lại thì là màu trắng và một só màu tối khác.Lộp cộp, lộp cộp,.... tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, Cố Phi Doanh ngước mắt nhìn lên cầu thang thì thấy một người người đàn ông vô cùng đẹp trai, ngũ quan của hắn tinh xảo và rõ đường nét, từ nhỏ đến lớn Phi Doanh chưa bao giờ thấy người nào tới như vậy nhưng cô chỉ bị cuốn hút một lúc rồi trở lại bình thường bởi vì cô không phải loại con gái cứ thấy trai đẹp là mê mẩn.

- Mặc Lão Đại!!!

Ba tiếng "Mặc Lão Đại" từ trong miệng cha cô thốt lên làm cô giựt mình, không phải chứ, hắn chính là ông trùm Mafia trên thế giới sao? Sao hắn lại trẻ đến vậy? Hơn nữa còn đẹp trai hơn cả các nam thần trong phim hàn quốc nữa a, không thể nào tin được nha

- Cố Dao Phi, ông không cần khách khí, dù sao ông cũng lớn tuổi hơn tôi

- Nhiều băm đã xưng hô như vậy, tôi không thể nào bỏ được thưa lão đại

- Không dài dòng nữa, ông đến đây là có chuyện gì?

Mặc Nhật Thiên, bước từ cầu thang xuống ngồi vào chiếc salon tinh tế được nhập khẩu từ nước ngoài vào

- Tôi đến đây là để nhờ ngài cho con gái tôi ở tạm đây 1 tháng vì tôi phải đi công tác xa và hiện giờ có rất nhiều kẻ muốn bắt cóc con gái tôi làm mồi nhử tôi để uy hiếp giao tờ kế ước quan trọng mà tôi đang nắm giữ

- Cha!

Cố Phi Doanh kinh ngạc, không ngờ ông lại dẫn cô đến đây để ở nhờ nhà người khác. Cô không thể nào ngờ tới trường hợp này, trong lòng cô tràn đấy tức giận

- Con im miệng

Thấy con gái lên tiếng, Cố Dao Phi lặp tức la lên

- Chỗ của tôi không phải là nhà trọ!

Mặc Nhật Thiện lạnh lùng lên tiếng rồi sau đó lại tiếp câu

- Trừ khi...

- Trừ khi gì ạ?

- Cô ta phải làm người hầu ờ đây

Nhật Thiên vừa nói xong thì Cố Phi Dao suýt nữa thì ngất đi, con gái ông ta là cành váng lá ngọc, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Cố Thị mà lại phải làm người hầu cho một ông trùm xã hội đen, nhưng Cố Dao Phi nhẫn nhịn cũng vì đứa con gái này, vì sự an toàn của nó mà ông đành phải nhận lời

- Dạ được, vậy nó sẽ bắt đầu ở từ hôm nay chứ? Bởi vì một lát nữa tôi tôi phải đi rồi

- Ừ!

Mặc Nhật Thiên vừa nói xong thì cha của Cố Phi Doanh liền lập tức chào hắn rồi đi ra ngoài để lại cô con gái của của mình trong toà biệt thự rộng lớn. Sau khi Cố Dao Phi đã đi không lâu thì Mặc Nhật Thiên mới để mắt tới Cố Phi Doanh đang ấm ức vì người cha đã bỏ cô lại ở cái nới lạnh lẽo tối tâm này mà không nhìn thấy Mặc Nhật Thiên đang nhìn mình nãy giờ. Mặc Nhật Thiên quan sát cô từ trên xuống dưới, môi hắn nhếch lên 1milimet, xem ra con gái độc nhất vô nhị của lão Dao Phi này nhìn ra cũng có giá nhưng cô ta biểu hiện ra sao thì phải tuỳ thôi. Hắn liếc nhìn quản gia Đường, ngay lập tức ông ta hiểu rõ ý nghĩa mà Mặc lão đại vừa biểu hiện. Quản gia Đường dẫn Phi Doanh đến phòng của cô. Quản gia vừa mới đi Phi Doanh liền lấy hình của lão ba cô ra mà lấy cây bút mực được đặt sẵn ở trên bàn mà đâm vào mặt Cố Dao Phi trên bức ảnh. Cuộc đời của cô, hiện giờ chỉ mới bắt đầu...

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro