Chương 4: Mèo Hoang!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng reng..."
Vừa vào phòng thì Cố Phi Doanh đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ. Lười biếng cô cầm điện thoại lên bắt máy

- Alô

- Phi Doanh à, nhớ cậu quá đi!

- Là cậu sao?

- Nè Doanh à, tớ mới qua Pháp có 1 tháng thôi mà, tại sao cậu lại quân tớ nhanh như thế hả?

Mạnh Tiểu Uyên ở đầu dây bên kia giọng nói đáng thương truyền qua loa điện thoại của Phi Doanh

- Vậy cậu thực sự muốn tớ quên cậu sao?

- Không có, không có nha

- Cậu là đang rảnh rỗi hay sao mà gọi cho tớ làm gì?

- Người ta nhớ cậu mà! Mà cậu ở bên đó có tốt không?

- Không tốt

- Có chuyện sao hả?

Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút hoảng hốt, lo lắng cho Cố Phi Doanh

- Chuyện này..., mà thôi khi nào cậu về nước mình sẽ nói sau, bây giờ cậu chỉ cần biết là mình đang bị nhốt trong biệt thự có địa vị rất lớn trong hắc đạo

- Nè, không lẽ cậu định thừa kế nghề nghiệp của cha cậu? Trở thành tay sai cho bọn người có quyền lực ở thế lực ngầm sao?

- Dư thừa, cho dù tớ có muốn thì chắc gì ông ta đã cho làm

- Doanh, Thanh Thanh đã trở lại chưa?

Giọng của Mạnh Tiểu Uyên đột nhiên trở nên nghiêm túc khi hỏi cô về vấn đề này

- Vẫn chưa, bay giờ ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được

- Ừm, có lẽ tớ sẽ đến Đức để tìm cậu ấy vì ba mẹ Thanh Thanh sống ở đó, hi vọng có thể tìm được cậu ấy ở đó

- Ừ

- Mà trước khi qua đó tớ sẽ về Trung Quốc, hẹn cậu ở bar Evil King vào thứ bảy 2 tuần sau

- Được rồi, bye

- Bye

Cuộc gọi điện kết thúc, cô ngồi xuống bên cái ghế cạnh cửa sổ, mắt dán vào thế giới bên ngoài kia. Bây giờ hiện ngoài trời đang mưa to, ở trong nhà cô còn cảm thấy lạnh. Mặt dù có sấm chớp nhưng cô không hề sợ, chỉ là thấy cô đơn mà thôi. Nêu bây giờ mà cô được trở về nhà thì cô sẽ không chừng chừ mà chạy về nhà, tiếc là đó chỉ là ảo mộng của cô thôi.

Trong lòng cô bây giờ rất lo lắng cho Thanh Thanh, không biết cô ấy đang ở nơi nào. Tất cả cũng là tại ông anh trai chết tiệt của cô, làm tổn thương con gái nhà người ta đau tới như vậy, ngay cả cô cũng phải xót giùm cho bạn mình. Mạnh Tiểu Uyên, Lý Thanh Thanh là hai người bạn thân nhất của cô, mặt dù trong ba người có chênh lệch về tuổi tác nhưng trong cách xưng hô hay đối đãi đều giống như cùng tuổi. Mà cô lại là người nhỏ tuổi nhất trong ba người nhưng mà nếu người ngoài mà nhìn vào lúc cô đối đãi với hai người kia thì như là người chị lớn vậy.

" Cốc cốc"

- Ai đó?

Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa, thì ra là quản gia Đường.

- Xin lỗi đã làm phiền cô giờ này, đây là đồ của nữ hầu, ngày mai cô hãy mặc nó vào.

- Cảm ơn ông, quản gia

- Đừng khách sáo, chúc cô ngủ ngon

- Ông cũng vậy quản gia

Sau khi quản gia đi, cô treo bộ đồ lên tay cầm tủ. Cô hiểu vì sao quản gia lại đối tốt với cô hơn những người hầu khác như vậy, chỉ là cô có thân phận đặc biệt hơn những người hầu khác thôi, đó là lẽ đương nhiên. Ngồi trên giường mắt dán nhìn vào bộ váy người hầu mà quản gia vừa đưa cho cô, nó thật sự rất giống mấy bộ Cosplay nhưng vẫn đủ kín đáo. Nhìn xơ qua thì chất liệu vải cũng không tồi, đúng là xa xỉ!

- Qúa lãng phí

Cô vô tình thốt lên, sau đó nhìn vào đồng hồ ở cạnh cái tủ nhỏ đầu giường. Trên đồng hồ đã điểm 9 giờ đúng, cô cũng nên đi ngủ thôi.

***
Nửa đêm...

Cố Phi Doanh đang ngủ thì bông nhiên tỉnh giấc, sau đó theo thói quen cô nhìn đồng hồ, 12 giờ 30 phút, tại sao cô lại thức giấc lúc nữa đêm thế này?

- Chắc là do hôm nay mình ngủ nhiều quá

Đập tay lên trán bỗng nhiên cô cảm thấy cổ họng khô khát, Cố Phi Doanh liền đi xuống bếp lấy nước uống. Bởi vì trong bếp hiện giờ rất tối nên cô phải lần mò theo vách tường mà đi, cũng may là nhà bếp cách đó cũng không xa lắm. Mở cửa tủ lạnh ra, một ly nước lọc đã để sẵn ở đó, chẳng lẽ có người biết cô nửa đêm thức giấc, khát nước mà để đó sao? Thôi, mặc kệ! Có đồ uống là được rồi, suy diễn chi cho nhiều. Khi đã giải được cơn khát, cô lập tức đi về phòng mình nhưng mà cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô quay đi quay lại thì thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng dựa tường

- Ai... ai đó?

Không thể nào là trộm được, dù không biết gì về ở đây nhưng ở căn biệt thự của một ông trùm Mafia và có ảnh hưởng rất lớn đối với giới hắc đạo như vậy thì không thể nào. Ngoài bảo vệ ra thì có rất nhiều thiết bị chóng kẻ xâm nhập từ bên ngoài thì có rất nhiều.

" Lộp bộp, lộp bộp,..."

Tiếng bước chân vang lên, và người đó càng tiến lại gần cô hơn. Không kịp phản ứng, cô đã bị hắn ta ôm vào. Và hắn không ai khác, là Mặc Nhật Thiên! Bỗng nhiên, gương mặt của hắn cuối sát mặt cô, mũi hắn chạm vào mũi cô rồi mở miệng nói:

- Mèo hoang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro