Chương 3: Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn lại một mảng đỏ ối như ráng chiều hừng hực cháy, Loa Thành chìm trong biển lửa tang thương, những nghi vấn trong lòng Mị Châu cứ thế lớn dần, nàng như hiểu ra được điều gì, nhưng lại cố gắn không muốn nghĩ đến. Nàng đã lún sâu rồi, dẫu biết là sai nhưng vẫn không thể dừng bước, dẫu biết là sai nhưng nàng lại không muốn làm một kẻ lí trí để có thể tìm thấy đường về

Từng có một đêm mưa to chốn tẫm cung hoen mờ ánh đèn khô cạn, và cũng từng có một người ôm nàng trong lòng thật chặt, giống như muốn hòa tan nàng vào máu thịt của mình, giọng nói hắn trầm ấm pha lẫn một chút dư âm phương bắc mà Mị Châu dùng cả đời cũng không quên được

"Châu Nhi, nếu... ta chỉ nói là nếu thôi nhé! Nếu một ngày chiến tranh giữa Âu Lạc và Nam Việt có xảy ra, nếu hai ta lạc mất nhau trong chiến loạn, ta phải làm thế nào đễ tìm được nàng?"

"Sao chàng lại hỏi như vậy? Mọi chuyện chẵng phải vẫn rất tốt sao?"

"Đừng lo, ta chỉ hỏi như vậy thôi, nàng nói xem!"

"Ừm... Làm sao nhỉ? Đúng rồi, chẵng phải bên người ta có một áo choàng lông ngỗng sao? Giả như có chuyện như chàng nói, ta đi đến đâu cũng sẽ rãi lông ngỗng, vậy là chàng có thể tìm ta được rồi"

Một giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống môi nàng...

Bên bờ biễn, An Dương Vương một tay cầm kiếm run run chỉ về phía Mị Châu, quân địch sắp đuổi đến nơi rồi ngài không có đường chạy, mà cũng không còn sức để chạy nữa. Rất nhiều năm sau Mị Châu vẫn mãi không thể quên được nét mặt cha nàng hôm đó có kinh ngạc, có tức giận, nhưng trong sự tức giận đó lại là nỗi bất lực, bi thương cùng không cam lòng... ngài đứng trước biễn cả mênh mông ngẫn mặt cười lớn với trời xanh, cười đến nước mắt tuông trào. Còn nàng chỉ biết quỳ dưới chân người, đau đớn mà rơi lệ

Đã bao giờ ngươi yêu một người? Yêu chân thành đến mức có thể không tiếc hi sinh bất cứ điều gì! Để rồi đến cuối cùng, ngươi chợt nhận ra người đó từ đầu đến cuối đều lừa dối ngươi, từng lời nói đều là giả dối nên yêu thương cũng chẵng phải thật lòng...

Đã bao giờ ngươi hận một người? Hận đến thấu xương! Thù cướp nước, oán diệt họ, đời đời kiếp kiếp vẫn không quên được! Ngươi chỉ hận không thể đâm ngàn đao vào tim kẻ đó, moi hết tâm can của hắn ra, muốn làm hắn đến chết cũng không thể yên ổn...

Yêu yêu hận hận một kiếp này, dù là một công chúa mất nước hay một người vợ bị lừa dối, nàng đều cảm thấy nỗi đau này vượt quá khả năng gánh vác của mình, những cảm xúc hổn loạn không ngừng dày vò tinh thần nàng. Tất cả mong mỏi đều héo mòn tựa như đóa hải đường mà kẻ bội bạc kia tặng nàng năm đó, giờ khắc này đây nàng chỉ còn cảm thấy kiệt sức mà thôi

Đau đớn quá rồi, cõi lòng chỉ còn nỗi tuyệt vọng không lối thoát cuộn trào như sóng dữ rồi nhấn chìm nàng vào chốn địa ngục trần ai. Hóa ra nước mất nhà tan đều là tội lỗi của nàng, Cái chết chính là kết cục không thể tránh khỏi, nàng cũng không muốn trốn tránh.

Nàng không cầu xin, cũng không mong ai tha thứ, đã đủ bi thảm rồi, nên không cần phải bi thảm hơn nữa

Phụ vương không lưu tình mà vun kiếm, cuộc đời nàng cứ như vậy trôi qua...

Khoảnh khắc đó, nàng dường như đã mơ một giấc mơ... dưới nắng chiều xuôi bóng khắp tường rêu, người đàn ông đó ngã đầu trên mái tóc nàng, cúi nhìn bàn tay nàng vụn về khâu chiếc áo, môi bạc khẽ cười, mắt hiền lại đong đầy yêu thương...

Trọng Thủy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichsu