4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức từ chiếc điện thoại đánh thức tôi sau giấc mộng dài, cố lật cơ thể lại để tắt đi âm thanh làm phiền mỗi sáng. Hiện là sáu giờ bốn mươi lăm, tôi có có mười lăm phút để vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng qua loa rồi đi tác nghiệp. Chiếc áo khoác jean được treo sẵn trên giá ngày hôm qua, nơi đó khá bụi bậm và hoang dại nên tôi không cần quá trau chuốt.

Bữa sáng của tôi là những đồ ăn thừa được làm nóng lại, tôi thấy nhiều người giống tôi thường không có thời gian để ăn một bữa tươm tất, thôi kệ đi !

Tôi lấy chiếc balo hành trình của mình trong tủ áo và bỏ vào đó cuốn sổ tay, máy ghi âm thêm vài cây bút bi và chiếc máy ảnh để chụp làm trang bìa. Thật ra thì tôi không phải là người quá sạch sẽ, bạn biết đó tôi luôn dọn nhà vào cuối tuần thay vì mỗi ngày, balo và đồ trong đó cũng sắp xếp rất bộn bề. Tôi lấy một đôi giày việt dã để tiện đi lại, nghe nói khu vực đó khá gồ ghề và phức tạp.

Không hiểu sao tôi vô thức quay lại nhìn bức tranh, đôi mắt nó giống như đang dõi theo nhất cử nhất động của tôi. Lúc mới nhận được nó tôi cũng không nghĩ nhiều, ông nội tôi là một nhà buôn tranh, ông ấy thường đột xuất gởi tặng tôi mấy bức nên tôi đoán nó là của ông.

"Ôi Dylan, đúng là gã khờ khạo, sao anh lại lơ là thế !? Chậc chậc, anh là tay mơ kiêm luôn cả gà mờ..."

Tôi khóa cửa an toàn và tiến ra gara xe, con xe cũ lỗi thời bởi tôi không có nhiều tiền để tân trang hay mua cái đời mới. Lâu lâu không dùng, tôi khởi động mãi nó mới rồ lên rồi cà ạch lăn bánh, chắc tới khi hoàng hôn tôi mới đến đó ! Thế thì lại có cái cớ cho lão già Carlos kiếm chuyện cho xem, haizz...

Ra đường quốc lộ, tôi thấy mấy cái xe bay như điên phóng vèo vèo còn tôi thì như ốc sên đang về đích. Lúc dừng đèn đỏ, có thằng cha hách dịch kia hạ cửa xe trêu chọc cái đống sắt vụn tôi đang lái nên cho vào bãi rác là vừa, tôi bĩu môi rồi không quan tâm, gã kia thì đắc ý rồi nhấn ga vượt mặt. Lại có cuộc gọi của chủ biên, ông ta dặn tôi trong hồ sơ có bản đồ nếu đi lạc thì mở nó ra. Thú thật thì tôi cũng chưa bao giờ đi đến khu rừng ấy cả, tôi toàn phỏng vấn mấy người nổi tiếng ở cao ốc thôi !

Cầm vô lăng thẳng tiến, tôi giờ đã đứng trước cổng chào, người bảo vệ hướng dẫn tôi qua bãi đỗ xe và dặn dò vài điều để có thể bảo đảm an toàn. Khu rừng rậm này mang dáng vẻ nguyên sơ, tán lá cây phủ bóng râm cả quãng đường, có mấy loài côn trùng đang cất tiếng kêu khắp nơi. Đến ngã ba, có hai tấm bảng chĩa về hai hướng trái ngược, bên trái là khu vực an toàn còn bên phải là khu vực săn bắn. Tôi thấy có gì đó không đúng với lẽ thường lắm, bên phải mà lại nguy hiểm ư ? Hay ở đây họ làm khác nhỉ ? Nhưng suy nghĩ thì được gì, tôi phải vào khu vực an toàn chứ, tôi đâu có vũ khí mà chống lại mấy con thú khổng lồ kia !

Nửa đoạn hành trình đầu vẫn diễn ra suôn sẻ, nhưng tôi đã bắt đầu run sợ khi thấy trên cái cây gần đó có vết đỏ chảy dài loang xuống rễ. Vết đỏ đã khô lại và đỏ sậm, tôi muốn chạm vào để kiểm tra nhưng không đủ dũng khí, cuối cùng tôi trấn an bản thân rằng có thể chỉ là vết sơn mà người ta vô ý để lại. Bắt đầu có nhiều sự quái lạ diễn ra, tôi đi mãi nhưng chẳng thấy nhà nghỉ nào cả, rõ ràng người bảo vệ nói rằng nhà nghỉ chỉ nằm cách lối vào ba trăm mét !?

Trên cành cây có con gì đó thoăn thoắt chuyền qua chuyền lại, tôi nhìn hướng này thì nó nhảy về hướng kia, dưới chân bắt đầu có cảm giác run rẩy. Nhìn xuống, ôi lạy Chúa ! Tôi nhanh chân nhảy qua chỗ khác, con rắn nhỏ bị tôi giẫm phải đuôi đang khè cái lưỡi dài đe dọa. Nó cứ như thế mấy giây rồi luồn vào bụi cây dương xỉ mất hút, bây giờ tôi chỉ muốn ra khỏi đây, mặc kệ có gặp lão thợ săn kia hay không. Những âm thanh bình thường của động vật giờ đây nghe thật rùng mình, có tiếng hú vang vọng khắp nơi như tiếng khóc than hay tiếng loạc xoạc như sắp có thứ gì đó chuẩn bị phóng ra. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất, tôi nhận ra hình như mình đã mất phương hướng, bây giờ xung quanh tôi đều giống nhau như tấm gương phản chiếu vào nhau, càng cố thoát ra lại càng lạc sâu hơn. Tôi rút điện thoại thì phát hiện không có sóng, giờ nơi đây chỉ có mình tôi, làm sao đây...

Tôi chợt thấy bóng người lướt qua, vội đứng dậy vơ thật nhanh đồ đạc để đuổi theo. Chỉ còn cách năm bước chân thì người đó quay lại nhìn tôi, tôi mừng rỡ định nhờ ông ta giúp đỡ thì ông ta liền hạ vũ khí trên vai chĩa tầm ngắm về phía tôi. Tôi giơ hai tay lên và cố giải thích rằng tôi vô hại nhưng đối phương dường như bỏ ngoài tai, lẽ nào tôi phải bỏ mạng tại nơi này sao ?

_ Này ông, tôi không làm gì ông đâu. Tôi bị lạc, xin ông hãy giúp tôi ra khỏi đây...

_ Bỏ súng xuống đi nào...

_ Xin đừng bắn tôi...tôi vô hại...

PẰNG !!!

PHỊCH

Oh ! Nó ngủm rồi, à mà chưa, thuốc mê không giết được ai đâu !

Mà Dylan bị trúng đạn phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro