CHƯƠNG 11: CĂNG THẲNG VÀ TUYỆT VỌNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vùng vẫy trong vô vọng thì lại có tiếng vang lên:

Cô im đi, đừng tốn công vô ích nữa.

Tiếng nói này, Thiên An nghe rất quen...là Alex, tại sao hắn lại làm vậy, bỗng Thiên An được mở bịt mắt.

Tại sao là ngươi, tại sao ngươi bắt trói ta chứ ?

Cô tự hỏi bản thân mình đi, có bao giờ cô coi tôi trong mắt cô hay không, tôi từng nghĩ mình có thể làm mọi thứ vì cô. Nhưng tại sao chứ, tại sao cô chỉ luôn nghĩ đến cái tên Phong Thiên, sao trong tim cô chưa bao giờ có tôi kia chứ ?

Tình yêu là một thứ đẹp đẽ xuất phát từ trái tim mỗi người, sao có thể miễn cưỡng như vậy được chứ ?

Tiếng điện thoại Thiên An bỗng vang lên, Alex lấy lên xem, là tin nhắn của Phong Thiên: 'Anh muốn hỏi rõ về chuyện xưa'. Alex bấm gọi lại cho Phong Thiên .

Nếu muốn Thiên An sống thì một mình đến đây.

Hắn đưa điện thoại trước mặt Thiên An, cô hét lớn:

Phong Thiên mau báo cảnh sát đi, đừng quan tâm đến mình.

Alex tát vào mặt Thiên An một cái, rồi hắn nói với Phong Thiên.

Tao nói rồi, tin hay không là quyền của mày, lát nữa tao sẽ nhắn địa chỉ.

Phong Thiên hốt hoảng qay sang Thiện Linh và Thiên Vương:

Thiên An bị Alex bắt cóc rồi !

Vốn dĩ gọi Thiên An đến hòa giải chuyện xưa, bây giờ...(Thiện Linh nói).

Mình Phải đi cứu Thiên An ngay!

Không được, nguy hiểm lắm, bọn tớ sẽ đi cùng cậu.

Không được! Như vậy rất nguy hiểm cho Thiên An. Cậu thông báo cho ba tớ và mẹ Thiên An đi, nói họ yên tâm, tớ sẽ đưa Thiên An về an toàn.

Thiện Linh, giật điện thoại trên tay Phong Thiên như ý không cho cậu đi.

Nếu muốn cứu Thiên An thì cậu đưa điện thoại cho tớ.

Thiện Linh miễn cưỡng đưa điện thoại cho Phong Thiên, Thiên Vương nói:

Cậu đi nhớ phải cẩn thận đó !

Tớ biết rồi, tớ đi đây !

Phong Thiên lên xe và chạy rất nhanh đến chỗ Thiên An. Còn ở chỗ Thiên An, cô bị nhốt trong căn phòng hoang tối, cô cố gắng di chuyển ghế đẩy làm ngã một bình hoa trong phòng, lấy mãnh vỡ cưa dây trói. Trong quá trình đó, cô bị trầy xướt và chảy máu rất nhiều, đến lúc có thể cởi trói và chạy ra, cô phải đối mặt với cả đám côn đồ, trên 10 người, cô cũng là người biết võ nhưng lúc đó đang kiệt sức, máu chảy nhiều cộng với việc đối thủ đông, chẳng chống cự được bao nhiêu thì cô ngất đi. Lờ mờ trong cơn mê, cô cảm nhận được một tên dùng gậy định đánh vào người cô, nhưng Phong Thiên đã đỡ cho cô nhát ấy, người Thiên An như bừng tỉnh, cô nhận ra Phong Thiên đang cố gắng chống cự và che chở cho cô, cô gọi tên Phong Thiên rồi ngất đi. Phong Thiên giải quyết xong đám người đó thì liền ẵm Thiên An và chạy đi nhưng Alex đã chặn đường lại.

Chạy ư! Quá ngu ngốc!

Phong Thiên, Thiên An!

Là Thiện Linh, thì ra cô giật điện thoại Phong Thiên là cố ý muốn xem thử địa chỉ mà Alex đã gửi đến, cô và Thiên Vương chạy đến, nhưng Alex lại cười khoái chí..

Một lũ, được thôi, tao cho tụi bây chết chung, nhưng trước hết tao có món quà đặc biệt cho mày, Phong Thiên!

Hắn sai người đem ra, ...là ba Phong Thiên và mẹ Thiên An.

Họ chẳng liên can nên tao cũng chẳng muốn khó dễ gì, nhưng vì công thức này họ chống cự quá nên tao dùng tí vũ lực.

Thằng khốn nạn, mày còn lương tâm không ?

Liệu hồn thì im đi. (hắn sai người kề dao vào cổ ba mẹ Phong Thiên và Thiên An và bắt Thiện Linh và Thiên Vương).

Ta đã báo cảnh sát rồi, họ tới đây nhanh thôi, ngươi sẽ trả giá cho mọi việc ác ngươi đã gây ra. (Thiên Vương hét lên).

Hắn chỉ cười nhếch mép một cách khinh bỉ, rồi rút trong túi ra một cái nút bấm ,hắn bấm vào thì lập tức các cửa đóng sầm xuống.

Ta không tin bọn chúng có thể tìm thấy mật thất này, nếu tìm được thì bom sẽ kích hoạt, tất cả sẽ chấm dứt tại đây, chỉ bọn tao mới biết đường thoát. (hắn cười với cái giọng hách dịch).

Phong Thiên nhẹ nhàng đặt Thiên An nằm xuống, cậu quỳ xuống trước mặt Alex làm mọi người bất ngờ.

Nếu như cậu cảm nhận rằng tôi đã cướp đi Thiên An mà cậu dành tình yêu của mình, thì cậu cứ đường đường chính chính mà đấu với tôi, đánh tôi, giết tôi, nhưng tôi không cho phép cậu làm tổn thương bất kỳ ai nữa, họ chẳng hề liên quan đến mối thù của chúng ta.

Ok, không vấn đề, ta thích điều này ở ngươi, được thôi, nếu ngươi đánh thắng ta và 10 tên này, thì mọi chuyện ta bỏ qua, nếu không ngươi hãy ở đó chờ chết và trả Thiên An lại cho tao.

Hắn đưa cho Phong Thiên một nhị côn khúc, còn với tất cả bọn chúng thì dùng kiếm và đao, chẳng mấy chốc hai bên lao vào đánh nhau, Phong Thiên nhanh chóng hạ gục mấy tên, nhưng dần dần sức cậu ngày càng yếu đi vì trận đánh lúc nãy. Thiên An lúc này đã dần dần mở mắt và có ý thức trở, cô nhận ra và gào thét khi thấy Phong Thiên đang đánh với bọn chúng, người chỉ toàn máu me và đang lâm vào thế yếu, Alex mỉm cười tiến đến chỗ Phong Thiên lúc này đã ngã gục và nói.

Hình như tao có thấy một hình xăm trên vai trái của mày thì phải, nhưng nó làm tao rất chướng mắt, cho nên... tao muốn lóc đi cái miếng da có hình xăm đó ra khỏi người mày!

Đồ đểu cáng, khốn nạn!

Phong Thiên nói và đấm vào mặt Alex một cái, hắn tức giận quay sang lấy con dao và tiến thẳng đến Phong Thiên, vạch áo ra rồi giơ dao lên để làm việc độc ác đó...hết chương 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro