CHƯƠNG 4: SỰ THẬT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4: SỰ THẬT.

Sau khi thầy giáo nói xong thì Thiên An liền lên tiếng để phản đối sự việc mà thầy đề nghị:

Em không đồng ý đâu, hay thầy để em và Thiện Linh hát chung cũng được mà thầy!

Không được, đây là bắt buộc, nhà trường đã họp và thống nhất rồi, từ ngày mai tự thầy sẽ tập luyện cho các em không để các em tự tập được, ai không đồng ý thì hạ điểm học tập, kỷ luật.

Thiên An tỏ vẻ khó chịu:

Tháng này đúng là xui tận mạng mà. Cậu hết làm ướt xe của tôi, giành mua cánh đồng hoa bồ công anh rồi lại gây ra biết bao nhiêu chuyện trong lớp, vậy mà giờ đây phải ngồi chung bàn và còn luyện tập với cái khúc gỗ này nữa. Thiệt số tôi là số khổ mà trời!

Cô nghĩ tôi ngồi kế cô thì tôi sung sướng hơn chắc. Bây giờ tôi sẽ kèm cô môn Toán như thầy đã bảo, cô không nghe lời tôi cũng không sao, hạnh kiểm cô sẽ tụt và nhanh thôi cô sẽ bị đuổi khỏi cái trường này.

Thiên An muốn tức đến phát điên lên nhưng không được, cô đành phải để hắn ta kèm cô môn Toán, nhưng cô cũng nuôi trong lòng chờ cơ hội trả thù hắn trong các môn xã hội.

Bài này đơn giản thôi mà cô suy nghĩ lâu như vậy. Cha cô không dạy cô sao?

Nghe đến đây, Thiên An ngay lập tức xô bàn ngã xuống đất, giơ tay cho Phong Thiên bạt tay rồi chạy ngay đi, không thèm nói lời nào, không thèm quay đầu lại để xem thái độ mọi người.

Lần này mình thấy là cậu sai rồi. Thiên Vương nói: Ba Jessica mất từ 5 năm trước, cô ấy vì chuyện này mà thường hay rất buồn tủi một mình, nhưng cậu vừa chạm vào nỗi đau cô ấy rồi.

Phong Thiên nghe như vậy thì ánh mắt cậu dõi theo hướng đi của Thiên An, lòng cậu giờ đây cảm thấy có lỗi với Thiên An vô cùng nhưng cậu cũng thấy cô ấy đồng cảnh ngộ với chính bản thân mình. Cậu chạy đi tìm Thiên An thì thấy cô ấy đang ngồi ở cầu thang khóc một mình, trông lúc ấy Phong Thiên thấy Thiên An rất đáng yêu không đáng ghét như trước tí nào. Phong Thiên đưa khăn giấy trước mặt Thiên An và ngồi cạnh cô ấy.

Chuyện vừa nãy tớ xin lỗi cậu, tớ không biết là ba cậu...Mình xin lỗi. Ngưng một lúc Phong Thiên nói tiếp: Tự nhiên mình thấy rằng mình và cậu có hoàn cảnh khá là giống nhau.

Thiên An đang khóc nghe vậy liền quay sang với thái độ ngạc nhiên thì Phong Thiên cười và nói.

Mình cũng có mẹ nhưng mẹ mình mất từ 5 năm trước giống ba cậu, mình cũng buồn lắm, lúc đó ba mình không đến thăm mẹ lần cuối nên mình có chút hận ông ta.

Mẹ mình cũng như ba cậu vậy đó. Từ lúc đó, mình chưa bao giờ coi bà ấy là người mẹ thật sự của mình.

Chúng ta giống nhau. Vậy từ nay chúng ta.... Hòa nhé, Jessica!

Thiên Am mỉm cười và khẽ gật đầu. Đến cuối tiết học.

Phong Thiên, cậu về bằng gì vậy?

Lát nữa, ba đến đón mình. Còn cậu thì sao Jessica?

Mình có mẹ đưa về rồi.

Mẹ Jessica chờ cô ở cổng, cô đi ra. Đúng lúc đó, ba Phong Thiên đến. Mẹ Jessica và ba Phong Thiên nhìn thấy nhau thì liền lôi hai Phong Thiên và Thiên An lại và vạch áo ra, sau lưng trên vai trái của hai người đều có một hình xăm hoa bồ công anh. Cả hai người phụ huynh ôm lấy nhau khiến Phong Thiên và Thiên An đều ngạc nhiên.

Được rồi, bây giờ mẹ sẽ giải thích rõ mọi chuyện cho hai con. Mình về nhà trước cái đã.

Cả 4 người đều về nhà Jessica.

Mẹ đã muốn nói rất lâu với con về điều này nhưng mẹ chưa từng có cơ hội để nói mọi chuyện. Hôm nay mẹ sẽ nói ra sự thật, lúc nãy gặp ba cậu bạn con mẹ đã ngờ ngợ rồi. Hồi trước ba mẹ và ba mẹ cậu ta là một đám bạn thân, 4 người đều rất yêu hoa bồ công anh, và ấp ủ ước mơ có thể tạo ra bồ công anh màu tím hồng, màu của thủy chung nhưng ba con và mẹ cậu ta bị thương nặng, không qua khỏi, nên mẹ và ba cậu ấy quyết tâm hoàn thành ý nguyện của hai người đó còn đang thực hiện dở dang, nhưng do hai đứa con quá kích động nên mẹ và bác ấy sau khi hoàn thành thì chia ra và đi trồng ở mộ ba con và cô ấy để tạm thời cho hai đứa con có thể bình tĩnh. Để sau này có thể tìm lại nhau thì mẹ và ba Phong Thiên đã xăm hình hoa bồ công anh ở sau lưng vai trái của hai đứa nhưng phải giấu với tất cả mọi người về chuyện này để hai đứa con không bị vấn đề gì.

Giờ hai con đã hiểu mọi chuyện rồi chứ. Phong Thiên à, sở dĩ trước này ba không nói với con vì bà sợ rằng con không tin, không chịu chấp nhận rồi lại kích động lên nữa.

Jessica sau khi nghe nói tất cả mọi chuyện thì rơm rớm nước mắt và nói trong nỗi nghẹn ngào.

Con xin lỗi mẹ vì bấy lâu này con đã ngu dại, không hiểu chuyện mà chỉ biết trách mẹ.

Con cũng xin lỗi ba. Phong Thiên nói.

Thôi được rồi hai đứa, giờ chúng ta đi thăm mộ của mẹ cháu và ba Jessica nhé!

Bốn người cùng nhau đi thăm mộ, tuy họ người mất người còn nhưng tình thân và sự ấm áp mà họ đã dành cho nhau chưa bao giờ lụi tắt.

Buổi chiều hoàng hôn buông xuống, bốn con người đứng trước hai nấm mộ, nét mặt họ hiện lên vẻ hạnh phúc pha lẫn chút tiếc thương bên cạnh những cánh hoa bồ công anh đang bay trong gió...hết chương 4!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro