CHƯƠNG 1 : Chào cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Hà Nội tưởng chừng sẽ đẹp,đẹp như những tán lá khẽ đung đưa vì gió nhẹ bay,đẹp như tấm lụa khẽ bay phấp phới,nhưng nắng hạ lại vương vấn chẳng rời,khiến cho trời thu đôi lúc lại thật oi bức và khiến con người ta khó chịu.

Reng reng ! reng reng !!

Ôi cái tiếng báo thức đinh tai lại vang lên nữa rồi. Hừm ,xem nào hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp 10.Cái thời tiết mùa thu của Hà Nội cũng chả dễ chịu là bao , nhìn lá vàng rụng  thì có vẻ thơ đấy . Nhưng trời ơi nóng chảy mỡ , tôi có thể chịu được lạnh nhưng sao có thể chịu được cái thời tiết oi bức khi mới chuyển thu như này chứ , vậy mà tôi phải dời khỏi chiếc giường yêu dấu và căn phòng thân yêu mát lạnh này đấy.

Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân r sửa soạn một cách tươm tất nhất . Tôi cảm thấy hài lòng khi bản thân có thể khoác lên mình được bộ đồng phục của ngôi trường mà tôi hằng mong ước có thể đặt chân vào. Đúng vậy, là trường THPT Quốc Bảo . Còn vì sao ư , đơn giản nó là một ngôi trường trọng điểm của tp nên tôi muốn vào thôi.Sau khi thắt được bím tóc 2 bên thì tôi đi xuống nhà, vừa đi đến cầu thang tôi đã nghe thấy tiếng mẹ quát anh : " Mày trên nhà xuống sao không gọi luôn em nó xuống ăn sáng , lên gọi kem xuống ăn sáng đi không tí em nó lại muộn học bây giờ"

"Kem yêu dấu của cà nhà xuống rồi đây" Tôi nhanh nhảu đáp lời mẹ , người anh trai yêu quý  cũng nhại lại theo tôi và đã bị mẹ tôi tặng cho 1 cái lườm thân yêu. Lê Trần Bảo Duy, người anh trai đáng kính duy nhất trên trần đời của tôi .

"Xuống ăn sáng nhanh r ra xe bố đưa đi học nào con"Vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp 10 nên bố muốn đích thân đưa đón tôi đi học, chứ thường ngày tôi sẽ được bác tài xế hoặc anh trai đưa đi và đón về không thì tôi cũng có thể tự lấy xe của nhà đi nếu muốn. Tôi uống hết cốc sữa rồi cũng chạy lên xe của bố luôn không tôi sẽ bị muộn học mất.

***

Sau khi con Mercedes Maybach S680 của bố tôi đỗ ở cổng trường đã khiến không ít người qua đường hay học sinh đi học chú ý đến , sau khi mở cửa bước ra thì tiếng học sinh ồ lên càng to hơn. Tôi chẳng hiểu sao chỉ có đi ra khỏi xe cũng khiến mọi người trầm trồ như vậy cho đến khi tôi nhìn ra đằng sau .

Một cậu học sinh với khuôn mặt điển trai à không siêu siêu đẹp trai bước ra khỏi từ chiếc xe Rolls-Royce Cullinan thì tôi đã hiểu tại sao rồi. Việc chúng tôi đến trường bằng cách này đã khiến cho ai nhìn vào cũng không thể không ngoảnh lại nhìn thêm một lần nữa. Còn tại vì sao á, đương nhiên là 2 người xinh xắn mà đẹp trai còn cùng bước ra từ 2 chiếc xe đắt tiền thì sẽ gây ra sự chú ý không nhỏ từ những người xung quanh rồi.

Không phải tự khen bản thân chứ , qua bạn bè xung quanh hay người thân thì mọi người đều đánh giá tôi là một con người khá hoàn hảo. Khi tôi có một cái profile đẹp, mẹ làm chủ của một chuỗi spa có chi nhánh đến tận Châu Âu còn bố là chủ của một công ty bất động sản có tiếng tại cái đất Hà Thành này. Còn về ngoại hình thì tôi có đôi mắt to tròn, cặp lông mi cho đến mái tóc đen suôn mượt được thừa hưởng từ mẹ chiếc mũi cao và đôi môi hình trái tim đến từ bố cùng làn da trắng mịn như không tì vết hay rám nắng vốn có của bản thân. Những điều đó kết hợp lại khiến mọi người ví tôi như một cô công chúa từ truyện cổ tích bước ra đời thường vậy. Tôi  Lê Trần Bảo Ngọc , á khoa đầu vào của lần thi vào ngôi trường này.

Khi cả hai chúng tôi cùng nhau đi vào trường thì tôi đã lén nhìn phù hiệu của cậu bạn đẹp trai kia tên gì. Nguyễn Hoàng Tuấn Khải một cái tên khá hay đấy , cái tên này tôi thấy khá quen mắt mà bản thân từng thấy ở đâu đó r nhưng thật sự tôi chẳng thể nhớ mình đã từng thấy cái tên này ở đâu với bộ não cá vàng của mình. Chính khuôn mặt đẹp như tạc của cậu khiến tôi cảm thấy nó rất rất đẹp nó đẹp theo một cách nào đó mà chính tôi cũng chẳng thể nào tả được . Có lẽ do bị tôi nhìn chằm chằm quá lâu cậu bạn kia đã quay ra và nhả ra ba chữ với khuôn mặt vô cảm kia : "Nhìn cái gì ?" "Chào cậu" tôi nở một nụ cười sượng trân rồi nhanh chân chạy ngay đi.

***

Sau khi bước vào lớp, tôi đã thấy ngay mấy đứa học cùng từ hồi cấp 2 trong đó bao gồm cả những đứa mà tôi chơi thân.
"Công chúa Kem nay đi học sớm dữ ta ơi, 5 phút nữa mới vào lớp nè"
"5 phút là nhiều rồi đó má"
"Lớp 10A3 của chúng ta đúng là may mắn có hẳn thủ khoa với á khoa chung một lớp luôn mà bạn thủ. khoa siêu đẹp trai, tao nói có đúng không Kem"
"Đâu bạn thủ khoa đâu tao xem với" Một người yêu cái đẹp như tôi sao có thể bỏ qua được cơ hội này cơ chứ . Ô hoá ra là cậu bạn ban sáng đây, tôi từng thấy tên Khải trong danh sách trúng tuyển vì tôi và cậu có số điểm gần ngang ngửa nhau nên tôi có thấy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro