Loài hoa trong tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng http://truyentranh8.net/Hoa_Tam-chap-OneShot

Trong một cửa hàng trang sức nọ, một đôi nam thanh nữ tú sánh vai nhau, cùng nhau lựa chọn một chiếc nhẫn thật đẹp. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng hai người là một đôi, nhưng thật chất chỉ là hai người bạn đi chọn nhẫn cho vợ tương lai của người con trai. Cậu có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt hạnh phúc khi nhìn chiếc nhẫn người con gái chọn.

"Cái nhẫn này chắc chắn sẽ rất hợp với Song Tử" Cậu cười thật tươi, soi soi cái nhẫn ở trong lòng bàn tay.

Người con gái bên cạnh có mái tóc dài màu vàng, được cắt theo kiểu tóc cá đuối. Đôi mắt đà chất chứa bao nỗi niềm khi nhìn người con trai bên cạnh. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng chút đượm buồn.

Khi mua xong, hai người rời cửa hàng. Người con trai đi đằng trước, tay phải xách bao đựng nhẫn, tay trái bỏ vào túi quần.

"Cảm ơn em nhé, Song Ngư. May mà có em giúp" Cậu cười.

"Không có gì. Hy vọng chị ấy sẽ thích"

"Chắc chắn rồi. Nhẫn do chính em sinh đôi chọn cơ mà. Cô ấy nhất định sẽ rất thích"

Trên khuôn mặt vẫn tươi cười, tưởng chừng không có chuyện gì của cô gái tên Song Ngư, mấy ai biết được, trong lòng cô như có ngàn mũi kim đâm vào. Rất đau!

Tháng sau, Ma Kết – người bạn từ thuở thơ ấu hơn cô hai tuổi sẽ thành anh rể của cô.

"Bọn chị sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học"​Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô nhớ lúc ấy, cô đã thấy được sự hạnh phúc của người chị tên Song Tử khi thông báo cho cô về việc kết hôn. Đúng, chị ấy đã rất hạnh phúc, khuôn mặt hân hoan không gì tả nỗi.

Cô và chị ấy là hai chị em sinh đôi, cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều giống hệt nhau. Nhưng chị ấy là ánh sáng, là một mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Còn cô chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Hẳn nhiên, anh phải chọn chị rồi.

Đôi vai cô khẽ run lên, đôi môi mấp máy mãi mới thành lời, một lời chúc mừng cho người chị Song Tử của mình. Lúc ấy, cô thật sự muốn khóc, rất muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy vào trong. Cô chỉ biết che giấu sự đau khổ của mình bằng vẻ mặt hồn nhiên, yêu đời như từ trước đến nay, để chắc rằng không ai biết cô đã yêu Ma Kết biết bao nhiêu – một tình yêu kéo dài suốt hai mươi mấy năm mà không có một lời hồi đáp.

"Hạnh phúc của chị Song từ giờ...em giao lại cho anh...Anh phải hứa...sẽ làm cho chị em được hạnh phúc..." Song Ngư dừng chân, cúi mặt, giọng nói ngắt quãng từng hồi.

Bây giờ, mắt cô đã ươn ướt, đã thấm đượm nước mắt mất rồi. Cô không được khóc, tuyệt đối không được khóc, nếu khóc...cô sẽ thấy mình yếu đuối biết bao.

"Ừm. Anh muốn làm cho cô ấy cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Vì thế, anh phải lấy bằng bác sĩ thật nhanh. Anh muốn cố hết sức để bảo vệ mọi người, bảo vệ Song Tử và nhiều người nữa" Ma Kết mỉm cười.

Anh ngước đầu nhìn bộ váy cưới được trưng bày trong một cái tiệm áo cưới gần đó. Sắp rồi, anh sẽ làm Song Tử được hạnh phúc.

"Nếu là anh, anh nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi và một người chồng tuyệt vời. Em tin chắc đấy" Song Ngư nở nụ cười thật tươi.

Ma Kết, anh thật chói sáng, đến nỗi làm em lóa mắt. Em sẽ không sao đâu, và sẽ từ bỏ tất cả tình cảm em dành cho anh. Từ giờ, em sẽ cổ vũ cho anh, để có thể quên đi tình yêu này.

Hai người đứng đối diện nhau, trò chuyện mà không hề hay biết nơi họ đang đứng là phía trước một công trình xây dựng. Trên cao, mấy cây sắt thép được cột đột nhiên bị lỏng, rơi lần lượt xuống phía dưới.

Người đi đường hoảng hốt, sắc mặt nhợt nhạt biến sắc.

Mấy cây sắt đó rơi đúng vào vị trí mà Song Ngư đang đứng. Trong khi cô chưa hiểu chuyện gì, Ma Kết vội vã lao tới đẩy cô ra xa.

RẦM RẦM

Mặt ai cũng tái xanh, không còn giọt máu. Mọi người xung quanh vội vã gọi cứu thương. Mấy cây thép đã rơi vào Ma Kết, còn Song Ngư sau khi bị ngã, ôm đầu ngồi dậy. Cảnh tượng trước mắt cô thật kinh hoàng, Ma Kết nằm bất động ở dưới đống sắt thép, mắt nhắm nghiền, máu chảy lênh láng khắp nơi.

"A...Ma...Ma Kết...KHÔNG !!!!" Song Ngư hoảng hốt, vội chạy tới nhưng bị những người ở gần đó cản lại. Nước mắt cô trào ra ngày một nhiều. Cô không tin, Ma Kết không thể bị như vậy được. Không phải, đó không phải là thật...không phải đâu !

Tại bệnh viện, Song Ngư ngồi thẫn thờ, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Đôi tay nắm chặt chiếc váy, khẽ run lên.

"Song Ngư, đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Anh Kết sao rồi ?" Song Tử chống tay thở dốc, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.

"Anh ấy...đang nghỉ...Có vài chỗ bị gãy xương...nhưng mà vẫn còn sống..." Song Ngư ngập ngừng nói.

Lúc này, khuôn mặt Song Tử mới giãn nở ra đôi chút. Cô ngồi bệch xuống đất, vui mừng đến nỗi nước mắt cứ chảy ra không ngớt. Nghe những câu nói tạ ơn trời của chị mình, tim Song Ngư như bị bóp nghẹt lại. Cô run run, đưa tay che mặt, nước mắt lại rơi, rơi nhiều hơn.

"Em sao vậy Song Ngư ?" Song Tử đi đến, nhẹ nhàng vỗ vai cô em của mình. Chắc là Song Ngư mừng quá đây mà.

"E...Em xin lỗi...Em xin lỗi, chị Song Tử...Là lỗi của em...chỉ vì em...hức...B...Bác sĩ nói...mắt...mắt của anh ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa...Tất cả là lỗi của em...Là em hại anh ấy...Những...mảnh gạch vỡ đã làm tổn hại giác mạc của anh ấy...Mắt của Ma Kết sẽ không bao giờ nhìn...nhìn thấy nữa..." Song Ngư bật khóc nức nở.

"Kh...không đâu, vậy...đám cưới sẽ làm thế nào ? Còn giấc mơ...giấc mơ của anh ấy..." Song Tử mặt tái xanh, không thể tin vào tai mình.

Tại sao lại xảy ra chuyện này ? Tại sao Ma Kết lại không thể nhìn thấy được chứ ? Có lẽ Song Ngư nói dối để làm cô sợ thôi. Nhưng...hình như không phải. Chẳng lẽ...đó lại là sự thật !?

Song Ngư chỉ biết khóc, chỉ biết vùi đầu vào đầu gối mà khóc. Cũng tại em, cũng tại em tất cả. Em xin lỗi, Ma Kết, em thực sự xin lỗi.

Ngày hôm sau, trước phòng bệnh của Ma Kết, Song Ngư đứng đó. Cô chỉ biết đứng ở đây mà hỏi thăm bệnh tình sức khỏe của Ma Kết. Cô không có đủ can đảm để nhìn anh ấy. Nhưng đáp lại là những câu xua đuổi vọng ra từ bên trong.

Cô khuỵu xuống, hai hàng lệ cứ rơi trên má, rơi mãi không ngớt.

Gần đó, Song Tử đang đứng, khuôn mặt trắng bệch. Khi Song Ngư phát hiện, cô quay đầu bỏ chạy.

"Song Tử, chờ đã. Tại sao đến đây rồi mà chị lại không vào ?" Song Ngư chạy theo, nắm tay Song Tử hỏi.

"Buông chị ra. Chị không thể vào được đâu. Chị không thể nào gặp anh ấy" Song Tử hét lên. Sau đó lôi trong túi ra món quà mà Ma Kết định tặng cô, run rẩy đưa ra cho Song Ngư, cuối đầu "Chị xin lỗi, cái này em trả lại anh ấy cho chị được không ? Chị biết như thế này là tàn nhẫn và độc ác lắm, dù anh ấy có hận chị cỡ nào...chị không tự tin...chị không thể...chị không đủ tự tin để sống cùng anh ấy...Trách chị đi, Song Ngư...Trách chị đi" Mắt Song Tử cứ chảy nước, tuôn thành hai hàng lệ.

Song Ngư ôm chị gái mình vào lòng, vỗ nhẹ vai. Cô tự trách mình tại sao những thứ đó không rời vào cô. Tại sao chứ ?

Vào một ngày, Song Ngư bước vào phòng Ma Kết. Anh ấy vẫn đang ngủ. Cô bước nhẹ đến bên giường Ma Kết, nói nhỏ những lời xin lỗi. Cô đã khóc rất nhiều rồi, vậy mà sao bây giờ nước mắt vẫn cứ rơi ?

Ma Kết từ từ mở mắt, xung quanh chỉ toàn là màu đen lạnh lẽo. Anh đã nghe, anh đã nghe thấy giọng nói xin lỗi của Song Tử.

"Song Tử ? Là em đúng không ? Có phải là em không ?" Ma Kết từ từ ngồi dậy, quơ tay trong không khí với hy vọng chạm được vào người con gái anh yêu. Miệng anh không ngừng gọi tên Song Tử một cách vô vọng. Anh nghiến răng, nước mắt rơi. Anh thật vô dụng ! Tiếng nói lúc nãy, chỉ là mơ thôi sao ? Biết vậy, anh đã chết ngay lúc đó còn hơn.

Song Ngư đứng im một chỗ, nhìn thấy Ma Kết như vậy, tim cô đau như bị ngàn mũi giáo đâm vào. Cũng tại em, em xin lỗi. Em phải làm gì để anh có thể cười lại được đây ? Một ý nghĩ bỗng nhiên thoáng qua trong đầu cô, cô ngập ngừng lên tiếng.

"A...Em đây. Em ở ngay đây mà...không phải mơ đâu"

Ý nghĩ đóng giả Song Tử cuối cùng cô cũng thực hiện. Cô thà đóng giả Song Tử để được nhìn thấy nụ cười của Ma Kết, còn hơn là nhìn thấy Ma Kết như vậy. Đóng giả, cải trang, giả dối, cô đã sống như vậy suốt còn gì. Đúng vậy, từ bây giờ, cô sẽ là Song Tử.

Nghe được câu nói mà Ma Kết tưởng của Song Tử, anh đã vui mừng rất nhiều. Nước mắt đã ngừng rơi. Anh từ từ chạm tay vào tay của Song Ngư rồi ôm cô vào lòng.

"Đúng là em rồi, không phải là mơ. Tệ thật, anh vẫn chưa chấp nhận sự thật được rằng suốt quãng đời còn lại anh phải sống trong bóng tối. Anh sợ đến run rẩy. Anh sợ lắm, Song Tử à. Anh thật là yếu đuối. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yếu đuối đến thế này"

Cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang trào dâng trong lòng Ma Kết. Cô khẽ đưa bàn tay run rẩy của mình lên xoa đầu Ma Kết, nói những câu an ủi, động viên thật ngọt ngào. Ma Kết, em đã cướp đi của anh quá nhiều. Từ giờ, em sẽ là Song Tử. Vì thế, xin anh đừng khóc và đừng nói là anh muốn chết nữa...vì em sẽ mãi ở bên anh. Chỉ một lần này thôi, em sẽ nói dối anh. Em sẽ trở thành...đôi mắt cho anh.

Mấy ngày sau, bệnh viện đã cho Ma Kết xuất viện. Buổi chiều hôm đó, Ma Kết đang ngồi trên giường, chờ đợi Song Tử đến đón mình.

Cạch

Cửa mở ra, Song Ngư bước vào. Cô đã cắt đi mái tóc dài đầy tự hào của mình để có được mái tóc ngắn giống Song Tử. Trên ngón tay áp út, cô mang chiếc nhẫn mà Ma Kết định tặng Song Tử nhưng bất thành.

"Ma Kết, chúc mừng anh đã xuất viện" Cô vẫy tay chào, cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

"Anh không muốn xuất viện, anh chẳng thể chịu đựng hơn thế này nữa đâu" Ma Kết buồn rầu nói.

"Nhưng..."

"Thế giới bên ngoài có quá nhiều màu sắc và sự vật. Nó đã không còn dành cho anh nữa rồi"

Song Ngư im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời.

"Em hiểu rồi...tiếc quá. Vậy mà em đã cố kiếm đôi giày này cho anh. Nó rất hợp với anh đấy" Nói rồi cô lôi trong giỏ ra một hộp đựng giày.

Trong đó có một đôi giày lacoste bằng da màu đen bóng loáng, mũi nhọn.

Song Ngư đợi Ma Kết sờ xong đôi giày liền đỡ anh dậy, kéo tay anh ra ngoài và dẫn anh đến một bờ sông.

Bây giờ, cho dù cảnh vật có đẹp đến đâu thì Ma Kết vẫn không thể nhìn thấy được. Anh bỗng lo sợ, đôi chân run lên, không thể đứng vững được.

Đám nhóc chơi đùa vui vẻ, rượt đuổi nhau, chạy qua Ma Kết. Một cậu bé chạy sao va người vào Ma Kết khiến anh ngã người ra sau mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chỉ thấy hoảng sợ vì xung quanh chỉ là một màu đen u tối và chỉ có tiếng cười đùa của bọn trẻ.

"Ma Kết, không sao đâu anh. Em sẽ không buông tay anh ra đâu" Song Ngư vội nắm tay Ma Kết, môi nở nụ cười "Ma Kết này, anh không cảm nhận được làn gió mơn man sao ? Rất nhiều chim bay trên bầu trời kìa. Và bầu trời mang sắc màu hòa trộn của màu nắng vàng, màu xanh của bầu trời, màu trắng của mây. Anh xem, những đám mấy đang hướng về phía mặt trời lặn kìa, có vài ngôi sao đã mọc lên rồi. Mặt hồ đang soi chiếu màu trời, cả phố xá, con người, tất thảy đều đang chìm vào màn đêm" Cô vui vẻ chỉ tay lên bầu trời, miêu tả lại cảnh vật cho Ma Kết nghe.

Ma Kết chỉ im lặng nghe Song Ngư kể, tay anh siết chặt tay của cô. Anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt bỗng nhiên tràn ra.

"Anh thấy rồi. Ở bên em, anh có thể thấy được cả ánh sáng lẫn sắc màu. Tất cả đều rất rõ ràng"

Song Ngư rất vui mừng khi nghe thấy câu nói của Kết. Kể từ hôm ấy, Ma Kết dần cười nhiều hơn.

Một hôm tại nhà Ma Kết...

"Sao ? Nhưng lâu nay..." Song Ngư vô cùng ngạc nhiên khi nghe Ma Kết nói.

"Nhưng lâu nay anh vẫn thấy một chút ánh sáng yếu ớt. Bác sĩ nói chỉ cần ghép giác mạc là anh có thể nhìn lại được. Nhưng em đừng hy vọng quá, kẻo mắt anh không sáng lại được thì đau lòng lắm. Vì thế..." Ma Kết ngồi trên giường, nói.

Song Ngư bỗng dưng ôm chầm lấy Ma Kết, hai hàng lệ bắt đầu tuôn rơi.

"Sẽ ổn thôi, Ma Kết à. Em biết là anh sẽ nhìn lại được mà, nhất định không sai đâu. Em chắc chắn đấy"

Ma Kết đưa tay ôm chặt lấy Song Ngư – người mà anh luôn tưởng là Song Tử, khuôn mặt hạnh phúc như lúc còn nhìn thấy được. Anh hạnh phúc vì "Song Tử" vẫn luôn an ủi, động viên anh, vẫn ở bên anh những lúc như thế này.

Bỗng, tay anh chạm vào một cái gì đó.

"Cái gì đây ?"

"À, là một ngàn con hạc giấy đấy. Hai ngày trước, khi dọn phòng, em có tìm thấy một ít giấy màu. Trước khi kịp nhận ra thì em đã ngồi xếp hạc rồi" Song Ngư cười đáp.

"Em gấp hết á ? Mình em ? Trong hai ngày ?" Ma Kết ngạc nhiên, hỏi.

"Ừm ừm ừm" Song Ngư gật đầu "Em gấp đến nỗi tưởng như bàn tay sắp bị chai sạn luôn rồi này"

Ma Kết bật cười. Không ngờ "Song Tử" lại đáng yêu như thế này.

"À, anh có muốn gấp cái gì không ? Em vẫn còn một ít giấy đây" Song Ngư lôi trong túi ra một sấp giấy màu, sau đó hướng dẫn Ma Kết gấp bao nhiêu hình. Nào là hình con ếch, cái thuyền, bông hoa, cái mũ, vân vân và mây mây.

"Đây là gì ?" Một cái gì đó ở trong tay Ma Kết, anh quay mặt qua hỏi Song Ngư.

"Đây là hoa lưu ly, mang ý nghĩa "tình yêu đích thực" trong các loài hoa"

"Thế thì đây là hoa của em rồi, Song Tử. Như ý nghĩa của loài hoa này, em luôn ở bên anh, và trái tim em cũng tươi đẹp như loài hoa này vậy" Ma Kết mỉm cười, thả bông hoa vào tay của Song Ngư.

Song Ngư bỗng bật khóc. "Tình yêu đích thực" !? Nhưng em là giả, em nào phải Song Tử mà anh yêu cơ chứ.

Vào một ngày, khi Song Ngư cầm tay Ma Kết dẫn đi ra ngoài bờ sông hóng gió, cô thấy biểu hiện của Ma Kết hơi lạ nên bèn hỏi.

"Sao thế ? Hình như anh không được vui ?"

"Không có gì. Chỉ là anh hơi thắc mắc...tại sao lâu nay Song Ngư không đến thăm anh lấy một lần trong khi em lại đến hàng ngày, Song Tử à"

Trong giây phút đó, tim của Song Ngư bỗng dưng đập mạnh một nhịp. Anh ấy nghĩ như thế nào về "mình" thực sự. Cô tự hỏi. Đắn đo một lúc, cô mới ngập ngừng lên tiếng hỏi.

"Anh nghĩ như thế nào về...Song Ngư ? Nếu không phải vì em ấy, anh đã không ra nông nỗi này...Lúc này...anh đang nghĩ gì...về người đã cướp đi đôi mắt của anh ?" Thân người cô khẽ run lên, chờ đợi câu trả lời của Ma Kết.

"Cô ấy không có lỗi gì cả. Đó là tai nạn, không thể tránh khỏi được. Chẳng ai có lỗi hết. Anh hiểu rất rõ điều đó, nhưng mà...anh không thể nào tha thứ cho cô ta được..." Nói đến đây, Ma Kết ngồi xuống, cuối mặt "Bệnh viện bảo rất khó tìm người để hiến giác mạc. Có lẽ anh sẽ chịu đựng như thế này mãi. Nếu vậy, anh sẽ hận Song Ngư suốt đời, cho dù bản thân của Song Ngư cũng đang tự dày vò...Anh không thể nào ngừng căm hận...Anh xin lỗi, với em gái em...mà anh lại..."

Từng câu, từng chữ của Ma Kết như làm rách thêm phần đã bị tổn thương trong lòng của Song Ngư. Nước mắt cô chực trào ra không ngớt.

"Không...không sao đâu...không sao đâu, anh à..." Cô run run cất lên từng lời.

Cô thật ngốc, thật đáng xấu hổ khi tự cho bản thân mình hy vọng, dù chỉ là một chút. Cô cứ cho rằng biết đâu anh ấy đã tha thứ cho mình...Nhưng không phải là như vậy. Nụ cười ấy chỉ dành cho Song Tử mà thôi, nụ cười ấy vĩnh viễn không dành cho cô. Nếu cô là Song Ngư, anh ấy sẽ không bao giờ cười với cô.

Đêm hôm đó, Song Ngư nằm trên chiếc giường êm ái của mình mà khóc nức nở. Cả người run rẩy không cách nào ngừng lại được. Cô khóc ngày một to, nước mắt cứ chảy không ngừng, thấm đẫm khuôn mặt xinh xắn, thấm vào chiếc mền màu xanh dịu dàng.

Rồi đến một ngày, bệnh viện thông báo đã tìm thấy người hiến giác mạc. Song Ngư vui mừng ôm chầm lấy Ma Kết từ phía sau, giọng nói ngọt ngào chúc anh phẫu thuật thành công.

Ma Kết bỗng nhiên xoay người, hôn nhẹ vào môi Song Ngư. Sau đó đưa bàn tay của mình lên má Song Ngư, nghiêm giọng "Song Tử, chúng ta kết hôn đi. Sau ca phẫu thuật, nếu mắt anh nhìn lại được, chúng ta sẽ kết hôn, được không ? Lần này, đến lượt anh làm cho em hạnh phúc. Thế nhé, anh đi đây" Nói rồi, Ma Kết nở nụ cười tươi rồi quay người bước đi.

Anh đâu biết rằng, bây giờ, nước mắt lại lăn trên má Song Ngư. Vừa vui mừng khi mắt của Ma Kết sắp được nhìn lại, vừa đau đớn vì những câu nói của Ma Kết.

Bây giờ, cô chỉ có thể làm được một việc nữa thôi.

Ở nhà, Song Ngư quỳ xuống, cuối sát người xuống đất, giọng nói cầu xin Song Tử.

"Em xin chỉ đấy, hãy ở bên anh ấy. Mắt của anh ấy sẽ nhìn lại sớm thôi, đến lúc ấy xin chị hãy làm như chưa có chuyện gì xảy ra"

"Song Ngư...đừng nói với chị, bấy lâu nay em đã...Chị không làm được đâu. Chị không còn quyền được ở bên anh ấy nữa rồi. Người đã luôn động viện anh ấy là em...sao mà chị..." Mặt Song Tử biến sắc, cô cật lực phản đối.

"Người đó nhất định phải là chị. Người đó chỉ có thể là chị thôi. Làm ơn đấy, em cầu xin chị, xin hãy quay lại như hồi trước đi. Coi như là giúp em, giúp anh ấy. Làm ơn, làm ơn đi mà" Song Ngư cố sức van nài, giọng nấc lên từng hồi vì khóc.

Em xin chị Song Tử, hãy hoàn thành nốt lời nói dối của em.

Tại bệnh viện, Ma Kết ngồi trên giường bệnh, hạnh phúc vì mắt đã nhìn lại được mọi thứ. Một tiếng gọi thân thương vang lên, và ở ngoài cửa, Song Tử đứng đó, nở một nụ cười tỏa nắng.

Một năm sau đó, mọi thứ trở về như lúc ban đầu. Ma Kết đã đến gặp gia đình Song Tử để xin hỏi cưới cô. Hai bác cũng rất vừa lòng anh. Nhưng khuôn mặt Song Tử thoáng chút bất an, do dự. Cô thật sự sẽ kết hôn ? Chuyện đó đối với Song Ngư sẽ như thế nào ? Còn cô, liệu cô có thể ?

Ngoài hành lang, Song Ngư đứng im, vẻ mặt buồn bã, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Vậy là...hai người họ sẽ kết hôn...Cô mím môi, quay mặt bước lên cầu thang.

Cạch

Cửa phòng mở ra, hai đôi mắt chạm nhau.

Ở ngoài ban công, Ma Kết và Song Ngư đứng trò chuyện với nhau.

"Thời gian qua...em chưa xin lỗi được. Bây giờ, em xin lỗi" Song Ngư cuối đầu.

"Không sao. Quả thật, trong thời gian đó, anh đã rất hận em. Nhưng bây giờ không còn nữa. Hy vọng từ giờ chúng ta sẽ sống hòa thuận nhé, em vợ tương lai" Ma Kết mỉm cười rồi xoa đầu Song Ngư. Sau đó anh bước vào nhà, chào bố mẹ vợ rồi đi về.

Bây giờ, chỉ còn một mình Song Ngư đứng đây. Cô khuỵu xuống, đôi tay nắm chặt lan can. Cô đang khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi má hồng hào rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ. Hai chữ "em vợ" ấy như cào xé tim cô. Cô không muốn làm em vợ, cô thực sự không muốn !!!

Trong căn phòng màu hồng mơ mộng, Song Ngư đờ đẫn nhìn bông hoa cúc bằng giấy trên tay. Cô muốn vứt cái bông hoa cúc này đi, muốn vứt tình cảm mà cô dành cho Ma Kết. Nhưng tại sao...cô lại không thể ? Đây là bông hoa mà Ma Kết đã trao cho cô. Cô không thể vứt nó đi được. Nước mắt lại chảy. Một giọt...hai giọt...thấm đẫm cả khuôn mặt.

Cô phải cố lên, cố hết ngày hôm nay thôi. Hôm nay, chỉ cần Ma Kết và chị Song Tử kết hôn, cô sẽ chính thức từ bỏ thứ tình yêu đau buồn này.

Cô nhìn mình trong gương. Đây là cô sao ? Đôi mắt sưng húp, đỏ lên do khóc quá nhiều. Khuôn mặt u buồn, đau khổ đến dường nào. Một tình đơn phương kéo dài suốt hai mươi mấy năm, hôm nay sẽ kết thúc.

Trong phòng chờ của cô dâu, Song Tử thật xinh đẹp trong bộ váy cưới kiểu công chúa, được đính thêm những hoa văn tinh tế, lấp lánh.

Ai cũng khen nức nở. Song Ngư đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn người chị của mình.

Cạch

Ma Kết mặc trên người bộ vest chú rể màu đen trắng có thắt cà vạt bước vào. Song Ngư bước đến cạnh Ma Kết, nói nhẹ nhàng và đưa tay ra.

"Xin anh hãy chăm sóc cho chị Song Tử"

Ma Kết mỉm cười, gật đầu rồi cũng đưa tay bắt tay với Song Ngư. Vừa mới thoáng qua, bàn tay đã bắt tay với anh sao thật quen thuộc, cứ như đó là bàn tay đã nắm lấy tay anh trong những ngày đôi mắt của anh mất đi ánh sáng. Phải, rất giống, rất quen thuộc. Ma Kết sững người.

"Em chắc chắn ước mơ của anh sẽ thành hiện thực. Cố gắng lên nhé, Ma Kết" Song Ngư nở nụ cười tươi rồi quay người, tiện thể đẩy luôn những người đang ở đó ra ngoài để hai người họ có thể nói chuyện.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Một giọng nói vui vẻ vang lên, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

"Ma Kết, đây là hoa để lát nữa tung đấy. Hoa gì đây nhỉ ? Anh biết không ?" Song Tử ôm một chậu hoa trong người, vui vẻ chạy tới hỏi Ma Kết.

"Đây là...hoa lưu ly !? Chúng ta đã từng gấp giấy..." Ma Kết nhìn những bông lưu ly xanh ở trong chậu, nói.

"Gấp giấy ? Anh đang nói gì vậy ?" Song Tử mỉm cười nhìn Ma Kết.

"Hả ? Em nói gì thế ? Đây là sở trường của em kia mà ?" Ma Kết ngạc nhiên.

"Đâu có. Đã mười mấy năm rồi em đâu có đụng đến giấy đâu. Song Ngư mới giỏi món này. Em ấy rất khéo tay" Song Tử vẫn vui vẻ trả lời mà không hề nhận ra khuôn mặt của Ma Kết đang dần biến sắc.

"Một năm trước, chẳng phải chúng ta từng gấp rất nhiều giấy sao ? Em quên rồi ư ?" Giọng Ma Kết vang lên đều đều.

"A...đúng rồi nhỉ...chúng ta đã từng gấp rất nhiều...đã cùng nhau gấp một ngàn con hạc..." Song Tử bỗng trở nên lúng túng.

"Ngàn con hạc...là do em gấp...chỉ mình em...trong hai ngày...Em đã cố gắng gấp vì anh" Ma Kết nói.

Khuôn mặt Song Tử giờ đây hiện lên vẻ hoảng hốt, lo lắng. Cô không biết, cô thực sự không biết phải đối mặt với Ma Kết như thế nào mới đúng đây. Cứ giả vờ rằng cô đã ở bên Ma Kết suốt thời gian qua hay cứ nói ra hết sự thật ?

Một người vào thông báo đã đến giờ hành lễ. Ma Kết không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. Còn Song Tử, cô ôm chặt chậu hoa như cố gắng kiềm nén lại nỗi sợ đang dâng trào trong mình.

Trước cửa nhà thơ – nơi tổ chức hôn lễ, Ma Kết đứng bên cạnh Song Tử, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

"Em à, em còn nhớ ý nghĩa của loài hoa lưu ly em đã nói không ? Em đã trở thành đôi mắt cho anh, chiếu sáng vào bóng đêm tuyệt vọng trong anh. Em là ánh sáng của anh, Song Tử à. Vậy nên, bây giờ, anh muốn báo đáp lại cho em. Cả đời này, đối với em, như ý nghĩa loài hoa này gợi đến"

Từng câu nói, từng câu chữ mà Ma Kết nói ra như làm dấy lên sự sợ hãi bên trong Song Tử. Giọng cô run run, ngập ngừng, nước mắt trào ra.

"Em không biết...em thực sự không biết...Điều em có thể làm là quay lưng lại với nỗi đau của anh. Em là kẻ hèn nhát..."

Ma Kết sững người.

"Ma Kết à, sẽ ổn thôi anh, nhất định anh sẽ không sao đâu. Em sẽ mãi mãi ở bên anh"​Ma Kết nhớ lại những cử chỉ, hành động vỗ về của Song Tử khi trấn an, động viên anh. Những lời nói ân cần, dịu dàng luôn làm anh bình tâm trở lại. Thế mà bây giờ cô ấy nói đã quay lưng lại với anh. Vậy..."Song Tử" của những ngày ấy...chẳng lẽ là...

Đôi mắt Ma Kết hướng về tấm lưng nhỏ bé đang bước ra ngoài. Anh đưa tay che mặt, chống tay vào đùi.

Song Tử bỗng nhiên ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Ma Kết và Song Tử mới hiểu được.

"Xin lỗi em, Song Tử. Anh không thể cưới em" Ma Kết nói.

"Em xin lỗi. Em thực sự không có tư cách để lấy anh. Nói cho em biết đi, Ma Kết. Ý nghĩa của loài hoa lưu ly...mà em không thể nào hiểu được" Giọng Song Tử nấc lên từng hồi.

"Tình yêu đích thực" Ma Kết nói.

"Tình yêu...đích thực ? Ha ha, phải rồi, nó rất hợp với Song Ngư" Song Tử ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Ma Kết, sau đó, cô mỉm cười.

Ở ngoài bờ sông - nơi lần đầu tiên Song Ngư và Ma Kết gặp nhau khi còn nhỏ, Song Ngư vừa bước đi vừa nhìn chằm chằm vào bông hoa lưu ly bằng giấy. Nước mắt cô lại rơi.

Ha ha ha, mình thật kém cỏi. Đến bao giờ mình mới từ bỏ được...? Cô cười dài trong tiếng khóc.

Một cơn gió thoáng qua làm bông hoa giấy trong tay cô bay đi, lơ lửng trong không trung rồi hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt nước tĩnh lặng.

Cô hoảng hốt, chạy xuống dòng nước lạnh, cố gắng chụp lấy bông hoa giấy. Nhưng...nó đã ướt mất rồi. Quả nhiên vẫn không được, đồ giả thì không được. Song Ngư òa khóc, ôm chặt bông hoa vào lòng.

Bỗng nhiên, trên mặt nước xuất hiện rất nhiều bông hoa lưu ly thật. Những bông hoa vương vấn giọt nước, lấp lánh như những bông hoa thủy tinh. Song Ngư quệt nước mắt, đưa tay hứng vài bông hoa, khuôn mặt ngạc nhiên. Hoa thật ư ? Ở đâu ra mà nhiều thế này ?

"Mấy bông hoa thật này có lẽ hợp với em hơn. Song Ngư à" Ma Kết đứng gần chỗ Song Ngư, miệng nở nụ cười thật tươi, trên tay còn cầm đóa hoa lưu ly.

Song Ngư bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Tại sao ? Tại sao Ma Kết lại ở đây ?

Ma Kết chạy ôm theo, ôm chặt cô từ phía sau.

"Anh nhầm người rồi. Em là Song Ngư mà, không phải Song Tử..." Song Ngư gào lên, vùng vẫy cố gắng thoát ra cánh tay rắn chắc đó.

"Anh không nhầm. Em mới là thật. Đến cuối cùng, cho dù mắt anh đã chữa được, nhưng anh vẫn không thấy gì cả. Anh không hề thấy điều mà mình phải trân trọng. Cảm ơn em đã cho anh sức mạnh. Bây giờ, anh cũng thấy em thật rõ" Ma Kết quay đầu Song Ngư lại, trìu mến nhìn cô.

Nước mắt Song Ngư bỗng dưng tuôn rơi. Vì hạnh phúc chăng ? Cô cứ khóc trong vòng tay ấm áp của Ma Kết. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt vào môi cô. Một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp làm tan biến đi sự đau khổ mà cô đã chịu đựng trong suốt hai mươi mấy năm qua.

Anh đã thấy được em rồi, người yêu dấu ơi ! Bên em, loài hoa nở trong ánh sáng rực rỡ...là loài hoa thật, chẳng giờ úa tàn. Loài hoa này sẽ nở bừng mãi mãi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro