Chớm nở mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tình đầu luôn khó phai, nó đến nhanh rồi đi cũng nhanh vậy! Phải chăng hoa mau nở thì chóng tàn? Phải chăng là vậy...

    Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ cả, Quỳnh Hương nở rất mau nhưng sắc hương lại lâu dài không kém những loài hoa khác, trong cuộc sống đâu hiếm những mối tình sét đánh, mau ngỏ lòng yêu nhưng chung thủy mãi ngàn sau. Mà nở thì cũng có hơn gì tàn! nở mau nở chậm rồi cũng chỉ dùng để gặm nhấm một "Đời cô Lựu" mà thôi! 

     Dĩ nhiên hoa đã nở thì nhanh tàn... quy luật mà phải không? mặc dù hoa vẫn có nét đẹp riêng, xong đừng để nó nở sớm vì như thế vô hình chung chúng ta đã thay đổi nét đẹp vốn có mà tạo hóa đã dành riêng cho nó. Đừng bao giờ nở sớm nhé... dù rằng khó lắm, tại vì kẻ hái hoa thì không bao giờ quan tâm đến lúc nào hoa nở...

        Liệu tình cảm anh dành cho em nó có lâu dài như loài hoa vĩnh cửu hay nó là đóa hoa nở không dài nhưng vẫn tươi thắm khi nhắc đến hoặc nó chỉ mau nở rồi chóng tàn. Dù nó là gì đi nữa thì em vẫn nguyện chọn tin tưởng lời nói dối lòng của anh, người con trai em từng yêu à!

       Có thể với người ta tình cảm ngây thơ đầu đời thì sẽ tàn lụi theo năm tháng nhưng với em nó chưa bao giờ phai tàn anh à! Anh đến với em nhanh như cơn mưa đầu mùa vậy. Nó khiến em sợ hãi, sợ rằng anh sẽ vụt mất khỏi cuộc đời em, sợ rằng đó chỉ là ảo giác em tạo ra cho riêng mình, sợ lắm anh à!

        Em biết mình chẳng phải một cô gái tốt, cũng chẳng là hình mẫu lí tưởng để anh yêu. Lần đầu gặp anh em cứ ngỡ hai ta cũng chỉ là người qua đường, là hai kẻ xa lạ lướt qua nhau nhưng tạo hóa đã cho ta gần lại nhau. Không ngờ tới hai ta có thể cùng nhau đi trên một con đường, cùng hòa chung một nhịp đập trái tim. Nhiều năm về sau, nhớ về anh em vẫn thấy như mình đang mơ và cũng hạnh phúc vì được bên anh thậm chí thời gian ta gần nhau không phải là mãi mãi. Chúng ta có lẽ đã bị ông trời trêu người chăng mà cho em bất ngờ nhận được cái tin này cơ chứ. Em đã không thể tin khi nghe bác sĩ nói mình bị bệnh suy tim. Nghe tin em đã suy sụp hoàn toàn và khóc rất nhiều, khóc thương cho cuộc đời trớ trêu của mình, khóc cho mối tình vừa chớm nở của anh và em, khóc khi nghĩ về anh.

      Em đã khó khăn lắm để vực dậy bản thân mới có thể chịu đựng sống như vậy trong bệnh viện. Cuối cùng em cũng quyết định lấy hết dũng khí để nói cho anh nghe. Nghĩ rằng anh sẽ vội vàng mà chia tay em nhưng điều em không ngờ tới đó là anh ngỡ ngàng rồi khuyên nhủ em cố gắng điều trị biết đâu sẽ có thiên thần đến bên và cho em điều bất ngờ. Nhớ khi đó em đã vỡ òa trong lòng anh nức nở. Ngày ngày anh đều đến chăm sóc em, ở bên em khi em mệt mỏi nản lòng, những lần em phải đặt stent anh ở bên động viên trao cho em động lực vượt qua. Nhiều lần em bật khóc khi anh quá tốt với em, lúc đó em chỉ mong sao anh cứ thế vứt bỏ em có hơn không.

        Cuối cùng thì ông trời cũng thương xót mà phái thiên thần tới bên em. Thiên thần ấy đã hiến tặng em trái tim để em có thể sống tiếp. Vui mừng kể cho anh nghe mà không hề nhận ra sự lưu luyến cùng đau thương xen lẫn cả bất lực trong mắt anh để sau này em phải hối hận vì điều đó. Ngày em phẫu thuật thật buồn khi không có anh nhưng em đã tự trấn an mình phải mạnh mẽ có lẽ anh chỉ bận chút việc thôi.

        Sau ca phẫu thuật dài đằng đẵng cuối cùng em cũng đã được ra ngoài nhưng sao vẫn chẳng thấy anh đâu. Lúc đó em đã buồn biết bao anh biết không? Được xuất viện em chạy thẳng đến nhà anh tìm mà chỉ nhận được tin nhà này đã chuyển đi không lâu. Em chờ anh một năm, hai năm rồi ba, bốn năm mà sao anh vẫn chưa về gặp em?

       Nghĩ rằng anh đã có người khác em hận anh, hận anh đã cho em biết đến tình yêu rồi nhẫn tâm bỏ mặc em nơi đây cô đơn lẻ bóng. Sự chờ đợi của em mãi vẫn là vô vọng dần dần em đã không còn là mình nữa. Em lao đầu vào các cuộc chơi thâu đêm, đàn đúm với lũ bạn hư hỏng ngoài kia khiến ba mẹ muộn phiền.                              

       Có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng ba mẹ đã hét lên với em rằng: "Nó đã chết rồi, nó vì mày mà hi sinh cả mạng sống đấy. Mày không nghĩ cho cái gia đình này thì cũng nghĩ cho nó chứ. Mày tưởng nó hi sinh mọi thứ để mày như thế này à?" Em nghe được đến đây mà nước mắt rơi lúc nào không hay, em sai ư? sai thật rồi ư? Sao tim em đau quá vậy?Sao anh làm mọi thứ mà không hỏi ý kiến em? anh là tên ngốc à? Em hét lên trong vô vọng rồi ngất lịm đi. Trong mơ em đã được gặp anh, anh đứng đó với nụ cười dịu dàng như ngày nào nhưng sao em chạy mãi chạy mãi mà không đến được chỗ anh vậy! Em sai rồi mà anh về đi.

Thế đấy tình yêu cũng chớm nở như loài hoa rồi cũng sẽ tàn lụi nhưng em biết nó không hề tàn lụi mà nó vẫn còn đó, sống vĩnh cửu trong trái tim em chàng trai à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro